đầy đủ về lợi ích của phòng ngừa và chú trọng quá mức vào hiện tại trước
mắt, người ta sẽ không chịu bỏ công sức và tiền bạc, dù là để đầu tư cho
những chiến lược phòng ngừa không hề đắt đỏ. Mà nói đến chuyện đắt rẻ
đương nhiên liên quan đến tiền nong. Công tác điều trị bệnh có hai khó
khăn: đảm bảo người dân đủ khả năng mua thuốc cần thiết (như trường hợp
Ibu Emptat đề cập ở trên, ông không đủ tiền mua thuốc hen suyễn cho con
trai), đồng thời hạn chế họ tiếp cận với những loại thuốc không cần thiết
nhằm ngăn chặn tình trạng kháng thuốc đang lan rộng. Các đối tượng mở
phòng khám và tự gọi mình là bác sĩ dường như vượt khỏi tầm kiểm soát
của hầu hết chính phủ các nước đang phát triển, cho nên cách duy nhất để
kiềm chế tình trạng kháng thuốc kháng sinh và lạm dụng thuốc liều cao là cố
gắng kiểm soát việc buôn bán những loại thuốc này.
Điều này có vẻ mang tính áp đặt, và thực tế đúng là như thế. Tuy nhiên, việc
chịu trách nhiệm cho cuộc đời của bản thân thật quá dễ dàng nếu chúng ta
cứ ngồi trong chăn ấm nệm êm mà phán xét. Chẳng phải chính chúng ta mới
là người đang từng ngày từng giờ hưởng lợi từ được chế độ áp đặt của nhà
nước vốn ăn sâu bám rễ vào hệ thống đến mức tưởng như vô hình? So với
việc tự mình quyết định, một số biện pháp áp đặt của nhà nước đảm bảo việc
chăm sóc sức khỏe và giải thoát chúng ta khỏi những vấn đề đau đầu liên
quan tới y tế. Nhờ đó chúng ta có thể ung dung làm nhiều điều hay ho với
cuộc đời của mình. Nhưng không có nghĩa chúng ta được miễn trách nhiệm
giáo dục cho người khác về y tế cộng đồng. Chúng ta thực sự nợ mọi người,
kể cả người nghèo, một lời giải thích rõ ràng về lý do tại sao tiêm chủng lại
quan trọng và tại sao người ta phải hoàn tất hết liệu trình dùng thuốc kháng
sinh. Nhưng chúng ta cũng nên nhận ra - thực ra là thừa nhận - rằng chỉ
thông tin thì không giải quyết được việc gì. Đây là vấn đề mấu chốt đối với
người nghèo, và cả với chúng ta.