Bạn: (tung bóng) Tôi cứ nghĩ mãi, tôi không chắc cách làm việc chung của chúng ta có
thể mang lại ích lợi tối đa cho anh không.
Họ: (trả bóng) Ý anh là sao? (Hầu như đây là câu trả lời duy nhất của họ)
Bạn: (tung bóng) À, thì có thể chuyện sẽ tốt hơn nếu như… (và bạn bắt đầu bàn đến
chủ đề mong muốn)
Muốn lật lại một tình huống không hay ho
Bạn: (tung bóng) Cảm ơn anh vì hôm trước đã đẩy tôi vào một tình huống khó xử.
Họ: (trả bóng) Có chuyện gì vậy? (Một lần nữa, hầu như đây là câu trả lời duy nhất
của họ)
Bạn: (tung bóng) À, anh nhớ chuyện X chứ? Tôi cứ nghĩ mãi, và nhận ra rằng…
Muốn khơi gợi một cuộc đối thoại quan trọng mà ta biết sẽ cam go
Bạn: (tung bóng) Phải nói rằng chẳng ai trong chúng ta cảm thấy vui về chuyện X. Tôi
có một ý tưởng để khắc phục tình hình.
Họ: (trả bóng) Như thế nào vậy? (Một lần nữa, hầu như đây là câu trả lời duy nhất của
họ)
Bạn: (tung bóng) À, tôi nghĩ rằng lần sau chúng ta có thể…
Dĩ nhiên bạn sẽ phải lựa lời. Nhưng nếu câu mở đầu mà êm xuôi thì họ sẽ hỏi bạn câu
thứ hai. Và thế là bạn đã thành công trong việc khơi gợi một cuộc đối thoại mà bản
thân cảm thấy không thoải mái.
Nhưng còn ví dụ mà tôi đã nêu ra trước đó thì sao? Tình huống mà bạn muốn đặt câu
hỏi nhưng không muốn tỏ ra ngớ ngẩn? Vâng, đây là một trong những câu yêu thích
của tôi, và lần nào cũng được việc.
Bạn phát bóng bằng câu này: “Tôi thật tình chẳng muốn làm phiền anh bằng những
thông tin không đáng. Nhưng anh có cảm phiền cho tôi hỏi vài câu không?”
Liệu họ có thể trả lời thế nào đây? “Không sao, anh cứ việc hỏi những câu không
đáng?!”