được coi là phần thưởng vô hại cho sự thành công. Ông để mặc cho cơ bắp
của mình nhão ra và ngồi ì một chỗ. Dù từng chỉ đạo nhân viên trong công
ty xây dựng phát đạt của mình ngay tại công trường, giờ đây ông lại hài lòng
với việc lãnh đạo một cách độc đoán sau bàn giấy. Phần lớn thời gian trong
ngày, McCarty đưa ra các thông báo từ chiếc ghế xoay thoải mái, từ đây, ông
nhìn thẳng xuống Câu lạc bộ New Haven Green and Quinnipiack, quán đồ
nướng thỏa mãn được tính háu đói vào bữa trưa của ông.
Những biến cố xảy ra trong lần nhập viện của McCarty thật dễ nhớ bởi sự
xuất hiện ngắt quãng đáng chú ý của chúng đã ngay lập tức và mãi mãi in
hằn vào tâm trí tôi. Tôi không bao giờ quên được điều mình đã thấy, đã làm
đêm hôm đó.
McCarty được chuyển vào phòng cấp cứu của bệnh viện khoảng 8 giờ tối
trong một đêm nóng nực và ẩm ướt đầu tháng Chín, rên rỉ vì cơn tức ngực
bóp nghẹt đằng sau xương ức dường như đang lan ra cổ họng và chuyển
xuống cánh tay trái của ông. Cơn đau ngực đã bắt đầu từ một giờ trước đó,
sau bữa tối no nê như thường lệ của ông, mấy điếu thuốc hiệu Camels, và
một cú điện thoại khó chịu từ cô con út trong số ba người con của ông – một
cô gái trẻ được nuông chiều vừa mới bắt đầu bước vào năm thứ nhất tại một
trường đại học dành cho những cô nàng sành điệu.
Bác sĩ thực tập đã khám cho McCarty trong phòng cấp cứu ghi chép lại
rằng trông ông nhợt nhạt, vã mồ hôi và mạch đập không đều. Trong mười
phút để đẩy máy đo điện tim xuống sảnh và đặt máy cho bệnh nhân, trông
ông bắt đầu khá hơn và nhịp tim rối loạn của ông đã trở lại bình thường. Tuy
nhiên, kết quả điện tim phát hiện ra sự xuất hiện của một ổ nhồi máu cơ tim,
nghĩa là một vùng nhỏ trên vách ngăn của tim đã bị thương tổn. Tình trạng
của ông có vẻ ổn định, và mọi thứ đã được chuẩn bị để đưa ông lên giường
trên tầng – những năm 1950 chưa có phòng chăm sóc đặc biệt động mạch
vành. Bác sĩ riêng của McCarty tới khám cho ông và đã trấn an bản thân
rằng bệnh nhân của ông giờ đây đã khá hơn và có vẻ như đã qua cơn nguy
hiểm.