toàn thế giới. Oxy là tiêu điểm của thấu kính mà qua đó các tiến trình duy trì
sự sống của mọi sinh vật sống phải được nghiên cứu.
Sau bao nhiêu năm tháng cùng tất thảy những nghiên cứu, các nhà nghiên
cứu về sinh lý học con người đều quay trở lại với một vài từ vốn luôn cố
hữu trong hiểu biết của con người về điều anh ta cần làm để duy trì sự sống:
Con người là một sinh vật lệ thuộc vào không khí. Tôi có thể rút được một
trong vô số những biến thể của câu cách ngôn đó từ gần như bất kể bài nào
trong vô khối các bài viết về chủ đề này trong hai thế kỉ qua. Tôi đã thấy nó
trong một số ra mới đây của tờ Bản tin Đại học Phẫu thuật Mĩ, mang tiêu đề
“Có gì mới trong phẫu thuật – 1992”. Nó xuất hiện không phải như một bản
tóm tắt về tri thức lâu đời mà như một điều chắc chắn ở cấp độ phân tử, đã
được minh chứng bằng thực nghiệm. Điều thậm chí còn tiết lộ nhiều hơn
chính là môi trường xung quanh của tuyên bố; nó là cái tát vào giữa bài báo
sặc mùi chuyên môn của tờ Bản tin về những phát triển mới mẻ nhất trong
chăm sóc tích cực, cái chuyên ngành mới toanh được tạo ra để bảo vệ ranh
giới của sự sống mong manh của người bệnh trong chiến trường cuối cùng
phải giành giật giữa những lực sống đã mỏi mệt với cuộc tấn công mạnh của
bệnh tật hòng áp đảo chúng.
Nơi gặp gỡ mới của chuyên môn là bộ phận chăm sóc tích cực; chiến
thuật phòng thủ chủ yếu của nó là duy trì nguồn cung cấp oxy đáng tin cậy
tới các tế bào bị bao vây của cơ thể. Đương nhiên ông bà tổ tiên thuở
nguyên thủy của chúng ta hẳn đều đồng ý rằng đây là cách làm đúng đắn.
Milton Helpern quá cố, người chủ của những phòng khám nghiệm tử thi mà
các bệnh nhân được gửi tới để nghiên cứu nếu cuộc chiến thất bại, đã dành
cả sự nghiệp của mình để tìm kiếm “mười nghìn cánh cửa” dẫn tới cái chết,
và ông luôn đi đến một câu trả lời cơ bản giống nhau: không đủ oxy.
Oxy có một lộ trình cực kỳ trực tiếp trong việc di chuyển từ không khí
được hít vào tới điểm đến cuối cùng, tức là tế bào lệ thuộc không khí. Sau
khi dễ dàng vượt qua những vách ngăn mỏng của các túi phổi và mạng lưới
mao mạch đi kèm, các phân tử oxy tự kết nối với protein sắc tố của các tế
bào hồng cầu mà chúng ta gọi là hemoglobin. Sau đó, các phân tử phối hợp,