Trong mắt con bé không phải là cái nhìn đau đớn mà thay vào đó là cái nhìn kinh ngạc. Rồi khi
tình hình thay đổi, nó vẫn còn giữ nét đó trên gương mặt, nhưng đôi mắt thì đã mờ đi đôi chút.
Một người phụ nữ chạy tới – tôi đoán cô ta là y tá. Cô ta bắt đầu làm CPR. Tôi không nói gì,
nhưng tôi nghĩ thầm, tại sao cô ta lại làm việc đó? Katie không còn ở trong cơ thể nó nữa rồi.
Con bé ở đằng sau tôi, ngay phía trên tôi, lơ lửng. Sự sống của nó không còn ở bên trong nó
nữa, và nó sẽ không quay trở lại. Cơ thể nó giờ chỉ còn là cái vỏ. Đến lúc đó, mọi thứ đều khác
hẳn đi so với lúc đầu tiên tôi chạy tới bên nó – tôi có một nhận thức rằng con gái mình đã chết.
Tôi cảm thấy nó không còn trong cơ thể nó nữa, rằng nó đã ở một nơi nào khác.
Xe cứu thương tới, họ đưa con bé ra khỏi vũng máu và cố gắng đẩy không khí vào phổi nó
bằng bóng bóp cứu thương. Đôi mắt nó vẫn mở và nó vẫn có cái nhìn đờ đẫn ấy. Cái nhìn trên
gương mặt con bé là cái nhìn kinh ngạc tột cùng, kiểu: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Nó là sự
kết hợp của bất lực, bối rối, và kinh ngạc chứ hoàn toàn không phải là cái nhìn hoảng sợ, và tôi
nhớ rằng đã thấy khuây khỏa khi không phải thế, bởi vì lúc đó tôi đang tìm kiếm bất cứ cảm
xúc giải tỏa nào…
Sau đó, tôi trải qua hằng tháng trời tự hỏi mình: Con bé đã cảm thấy đau đớn bao nhiêu? Tôi
cần phải biết điều đó. Tôi thấy nó đã chảy hết cả máu trong người khi nó nôn ra. Ngực và
gương mặt nó đầy những vết đâm, vết rạch. Chắc nó đã phải quay đầu từ bên nọ sang bên kia,
vật lộn để thoát khỏi gã đàn ông đó. Sau đó, tôi được biết rằng không rõ hắn xuất hiện từ đâu và
đẩy Laura sang một bên. Hắn tóm lấy tóc Katie rồi ném con bé xuống đất. Chính Laura đã hét
lên chứ không phải Katie. Tôi phải biết con bé đã trải qua cái gì, cảm thấy điều gì…
Bạn biết cái nhìn đó trông như thế nào không? Nó giống như một sự giải thoát. Sau khi nhìn
thấy hắn tấn công con bé như vậy, tôi cảm thấy yên lòng khi thấy cái nhìn giải thoát ấy. Hẳn
con bé đã giải thoát mình khỏi nỗi đau đó, bởi vì gương mặt con bé không hề thể hiện nó. Tôi
nghĩ, có thể con bé đã chìm vào trạng thái sốc. Nó nhìn đầy kinh ngạc nhưng không hoảng sợ –
dù với tôi, sự việc thật kinh hoàng, nó không như vậy với con bé. Cô bạn Susan của tôi cũng đã
thấy cái nhìn đó, và nói rằng có thể Katie đã bỏ cuộc, nhưng khi tôi nói với cô ấy rằng tôi nghĩ
nó là một cái nhìn giải thoát, cô ấy bảo: “Đúng là thế, cậu nói đúng đấy!”
Chúng tôi từng có một tấm chân dung của con bé, và trong mắt con bé cũng là cái nhìn giống
như vậy. Đôi mắt mở to nhưng không trong trạng thái kinh hoàng – nhìn nó giống như sự ngây
thơ – một sự giải thoát ngây thơ. Là mẹ con bé, giữa đám máu me và mọi thứ khác, tôi thực sự
thấy dịu đi khi nhìn vào mắt nó. Có một lúc khi đang ở bên con bé, tôi cảm thấy như nó đã