Mặc dù Joan chắc rằng cảnh tượng rùng rợn sẽ không chấm dứt, chắc hẳn
cô đã không đứng yên bất động quá vài giây, nhưng trong suốt khoảng thời
gian dường như dài dằng dặc đó, cô thấy con dao không ngừng đâm đi đâm
lại vào khuôn mặt và thân hình con mình. Hai người đàn ông bất ngờ từ đâu
xuất hiện, tóm lấy tên giết người, gào thét khi họ cố gắng đè hắn xuống.
Nhưng không thể ngăn hắn lại được – với sự quyết tâm điên loạn, hắn vẫn
đâm vào Katie. Thậm chí khi một trong hai người đàn ông bắt đầu nện
những cú đá với chiếc giày nặng trịch vào mặt hắn, hắn vẫn không chú ý,
mặc dù đầu hắn đã bị lật từ bên nọ sang bên kia bởi lực của cú đá. Một viên
cảnh sát chạy tới và chộp lấy cánh tay cầm vũ khí; chỉ đến khi đó ba người
đàn ông mới xoay xở để khống chế được kẻ điên rồ đang vật lộn và ghì hắn
xuống đất.
Khi kẻ tấn công điên cuồng bị kéo khỏi Katie, Joan lao tới và ôm lấy con
gái. Nhẹ nhàng lật người con lên và nhìn vào gương mặt nhỏ bé nát bươm,
cô nhẹ nhàng gọi: “Katie, Katie” như thể cô đang thầm thì với một đứa trẻ
nằm trong nôi. Đầu và cổ cô bé đầy máu, chiếc váy của cũng đẫm máu,
nhưng đôi mắt cô bé thì vẫn trong veo.
Con bé nhìn tôi chằm chằm và nhìn ra xa, một cảm giác ấm áp bùng lên trong tôi. Đầu con bé
ngửa ra sau. Rồi tôi nâng nó lên một chút, tôi nghĩ nó vẫn còn thở. Tôi gọi tên nó vài lần và nói
với nó rằng tôi yêu nó. Sau đó tôi biết rằng tôi phải đưa nó tới một nơi an toàn – tôi phải đưa nó
tránh xa khỏi gã đàn ông này, nhưng đã quá muộn rồi. Tôi bế nó trên tay. Tôi đưa nó đi cách đó
một đoạn ngắn, rồi tôi nghĩ, mình đang làm cái gì thế này? Mình có thể mang nó đi đâu đây?
Tôi quỳ trên hai đầu gối và nhẹ nhàng đặt nó xuống. Ngực con bé bắt đầu phập phồng nặng nề
và nó bắt đầu nôn ra máu. Máu ộc ra cả đống lớn, liên tiếp – tôi không nghĩ con bé có nhiều
máu thế; tôi biết nó đã hết sạch máu rồi. Tôi hét lên nhờ giúp đỡ, nhưng tôi chẳng làm được gì
để nó ngừng nôn.
Lúc đầu khi tôi chạy tới với con bé, tôi thấy có chút lấp lánh trong đôi mắt nó, gần giống như
thể con bé nhận ra tôi. Nhưng khi tôi đặt con bé xuống đất, ánh mắt con bé đã khác hẳn. Thậm
chí khi nó nôn ra máu, chúng càng trở nên đờ đẫn hơn. Lúc đầu tiên tôi chạy tới bên nó, nhìn
nó vẫn còn sức sống – lúc đó thì không còn nữa.