trước siêu thị Woolworth, Chritine bé bỏng giật tay mẹ, mải mê chú ý tới
những người cưỡi ngựa Pony ở mé đường bên kia, van vỉ được dẫn sang đó.
Tách khỏi Katie và những người khác, Joan cùng cô con gái nhỏ băng qua
đường, hướng về phía đó. Ngay khi họ vừa đặt chân sang vỉa hè đối diện,
Joan nghe tiếng một người đàn ông từ đâu đó đằng sau cô và rồi tiếng một
đứa trẻ thét lên chói tai. Cô ngoảnh lại, rời tay khỏi Christine và bước vài
bước về phía tiếng hét. Mọi người đang chạy tán loạn khắp mọi hướng, cố
gắng tránh xa một người đàn ông cao lớn, lôi thôi đứng chặn lên một cô bé
nằm sõng soài, cánh tay phải của hắn vươn ra điên cuồng đánh liên tiếp vào
cô bé. Dù qua sự mờ mịt của nhận thức bị đông cứng lại, Joan ngay lập tức
nhận ra rằng đứa trẻ đang nằm trước mặt cô, dưới bàn chân của gã đàn ông
điên cuồng chính là Katie. Ban đầu, cô chỉ thấy cánh tay, rồi nhận ra ngay
rằng trong bàn tay là một vật dài đầy máu. Đó là một con dao săn dài
khoảng hai chục phân.
Bằng tất cả sức lực, hắn đâm vào rút ra không ngừng, nhanh như chuyển
động của cái pít tông, tấn công vào mặt và cổ Katie. Ngay lập tức, mọi
người đều bỏ chạy – chỉ còn trơ lại kẻ giết người và nạn nhân. Không bị cản
trở khỏi hành động điên cuồng, gã đàn ông ban đầu cúi người, sau đó thì
ngồi sát cạnh đứa trẻ, không ngừng đâm những nhát chí tử bằng bàn tay tàn
bạo. Khi vỉa hè nhuộm đỏ máu đứa trẻ, cách đó khoảng hai chục bước chân,
Joan, lúc đó cũng đơn độc, đứng như trời trồng vì bàng hoàng và kinh hãi.
Sau này cô nhớ lại rằng không khí dường như đặc đến mức cô không thể đi
qua nổi nó – cơ thể cô hết nóng rồi lạnh, và cô bị bao phủ trong một màn
cách ly mờ ảo.
Trừ những cú đâm điên cuồng vào đứa trẻ câm lặng của cánh tay không
ngừng hết nâng lại lên hạ xuống đó, hầu như không có một cử động nào
trong toàn bộ khung cảnh kinh hoàng đó. Bất cứ ai nhìn ra từ siêu thị
Woolworth hay từ chỗ trú ẩn nào khác đều có thể nhìn thấy cảnh tượng
hoang đường của sự điên rồ và chém giết đang diễn ra trên đường phố lặng
như tờ đó.