HIỂU VỀ SỰ CHẾT - Trang 156

việc đang xảy ra với mình – tại sao không có bằng chứng gì về nỗi kinh
hoàng, hay thậm chí là sợ hãi?

Điều được Joan Mason mô tả thực ra là điều đã khiến người ta kinh ngạc

hàng trăm năm nay. Đối với một vài người lính, trạng thái không đau đớn và
sợ hãi từng là nhân tố quyết định đối với năng lực chiến đấu của họ bất chấp
những vết thương gây tàn phế, không cảm thấy gì ngoài sự phấn khích chiến
đấu cho tới khi mối nguy hiểm trước mắt qua đi, sau đó là lúc những cơn
đau về thể chất và tinh thần, hoặc cái chết, cuối cùng cũng xuất hiện. Điều
này hiệu quả hơn nhiều so với trạng thái “chiến đấu hay bỏ chạy” khi
adrenalin đột ngột tăng mạnh.

Trong tiểu luận “Làm hay tay quen”, Michel de Montaigne

*

đưa ra giả

thuyết rằng việc cả đời quen thuộc với nhiều cách chết sẽ làm những giờ
phút cuối cùng của con người nhẹ nhõm hơn:

Tôi cho rằng có một cách nào đó để khiến cho nó quen thuộc với chúng ta, và một vài dạng thử

nghiệm xem nó là cái gì. Chúng ta có thể có được kinh nghiệm, nếu chưa trọn vẹn và hoàn hảo,

thì chí ít cũng sẽ không hoàn toàn vô ích với chúng ta, và điều đó có thể làm cho chúng ta tự tin

hơn và an tâm hơn. Nếu chúng ta không thể chinh phục được nó, chúng ta có thể tiếp cận và

nhìn ngắm nó; nếu chúng ta không thể trở thành bất khả xâm phạm, thì ít nhất chúng ta cũng

khám phá và tự mình làm quen dần với con đường đó.

Montaigne kể lại chi tiết một trải nghiệm bị ném ra khỏi lưng ngựa “với

tốc độ sấm sét trên con đường tôi đang phóng rất nhanh”. Bị va đập và chảy
máu, ban đầu ông nghĩ rằng mình bị một phát súng hỏa mai bắn vào đầu.
Nhưng trước sự ngạc nhiên của mình, ông vẫn khá bình tĩnh: “Tôi không chỉ
trả lời đôi điều trước những câu hỏi họ đặt ra cho tôi, mà hơn thế, người ta
còn kể rằng tôi đủ bình tĩnh để yêu cầu họ mang một con ngựa tới cho vợ
tôi, tôi thấy cô ấy đang lê bước mệt nhoài một mình trên đường.”

Ông mô tả một cảm giác yên bình, mặc dù ông đã từ chối những viên

thuốc ngủ được kê cho mình, “tin tưởng chắc chắn rằng mình bị thương
nặng trên đầu. Thực tế, tình trạng của tôi lúc đó rất dễ chịu và thanh thản, tôi
không bị nỗi đau đớn nào đè nặng, không bởi người khác hay chính bản thân
mình; vô cùng suy nhược và yếu ớt, mà không có bất cứ nỗi đau đớn nào”.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.