7.
TAI NẠN, TỰ TỬ VÀ AN TỬ
Trong một bài diễn văn thường được trích dẫn năm 1904 tại Harvard, bài
giảng Ingersoll về Sự bất tử của Con người, William Osler đã nói về việc sở
hữu thứ mà ông mô tả là những hồ sơ ghi lại giờ phút lâm chung của khoảng
năm trăm người, “nghiên cứu chi tiết về các hình thức của cái chết và cảm
giác khi hấp hối”. Osler nói rằng, chỉ có chín mươi ca thể hiện bằng chứng
về sự đau đớn hay khổ sở. Trong số năm trăm đó, “dù cách này hay cách
khác thì đại đa số đều không có tín hiệu gì; như khi họ sinh ra, cái chết của
họ là một giấc ngủ và sự quên lãng”. Theo mô tả của Osler thì lúc hấp hối là
“mê sảng, nhưng dễ thay đổi, nhìn chung là không ý thức và vô tư lự”.
Lewis Thomas còn đi sâu hơn: “Tôi mới chỉ thấy nỗi đau đớn trong cái chết
có một lần, ở một bệnh nhân bị bệnh dại.” Tại thời điểm những phát biểu
của họ, cả Osler và Thomas (Thomas hiện nay vẫn còn sống) đều nằm trong
số những nhà khoa học y học được tôn trọng nhất kỉ nguyên của họ.
Thế nhưng tôi thấy khó hiểu. Tôi từng chứng kiến quá nhiều người chết
trong đau khổ, quá nhiều gia đình bị giày vò bởi việc túc trực bên người hấp
hối, nên không thể cho rằng quan sát lâm sàng của tôi vì lý do nào đó là một
sự hiểu lầm về thực tế. Rất nhiều bệnh nhân của tôi, đông hơn nhiều so với
lượng 1/5 số bệnh nhân của Osler, đã trải qua những tuần và ngày cuối cùng
ngập ngụa trong đau đớn khổ sở, và tôi đã ở đó để chứng kiến. Có lẽ sự khác
biệt trong quan điểm của Thomas là kết quả của việc ông đã dành phần lớn
sự nghiệp của mình trong các phòng thí nghiệm; có lẽ lý giải của Osler về
hồ sơ năm trăm bệnh nhân phản ánh tư tưởng lạc quan nổi tiếng của ông
rằng, thế giới thực sự là một nơi tuyệt vời hơn nhiều so với nhìn nhận của
chúng ta, cũng như lòng nhiệt tâm của ông với vai trò một nhà thông thái về