vạn vật để truyền đi triết lý lạc quan đó. Dù là điều gì đã truyền cảm hứng để
hai nhà nghiên cứu y học nhân đạo nhất này đưa ra tuyên bố của mình, tôi
buộc phải bất đồng một cách đầy kính cẩn.
Nhưng rồi, có lẽ tôi lại không bất đồng chút nào. Hoặc có khi chính Osler
và Thomas đã bất đồng với sự lý tưởng hóa của chính họ nhưng chỉ chưa sẵn
sàng nói ra như vậy mà thôi. Rất có thể là họ đều tránh né câu hỏi, và làm
điều ấy một cách khéo léo. Khi mô tả điều mà họ ngụ ý là không có nỗi đau
đớn khi chết, họ đã tiện dịp mà tảng lờ đi những sự kiện tức thời xảy ra
trước những ngày hoặc những giờ mà họ nói đến một cách vững lòng. Với
liều thuốc giảm đau mạnh hoặc trận hôn mê cuối cùng xuất hiện ở một số
người vào giai đoạn cuối của một cuộc chiến khó khăn, thời khắc thực sự
khi trái tim ngừng đập quả thực thường là yên bình. Theo cách đó, nhiều
người tránh được một sự chuyển tiếp đầy đau khổ; nhưng nhiều người khác
lại phải chịu đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần cho tới tận khi gần sát với
khoảnh khắc cuối cùng, hoặc thậm chí ngay cả ở khoảnh khắc cuối cùng. Có
một sự trầm lặng dễ thương phong cách thời đại Victoria trong việc phủ
nhận khả năng của một khúc dạo đầu bi thương dẫn tới cái chết, và đó là
điều mà mọi người đều muốn nghe. Nhưng nếu yên bình và phẩm giá là điều
mà chúng ta tự lừa dối bản thân để trông đợi, thì hầu hết chúng ta sẽ chết mà
vẫn băn khoăn không biết mình hay bác sĩ của mình đã làm sai điều gì.
Đối với chính Osler, cái kết quả thật tỏ ra rất thanh thản. Tuy nhiên, cái
giá để có được cái kết đó là rất nhiều đau khổ mà ngay cả bản chất vui vẻ
bất diệt của ông đã không thể chiến thắng nổi. Cơn bệnh cuối cùng của ông
kéo dài hai tháng nằm liệt giường, bắt đầu bằng các triệu chứng được cho là
do cảm lạnh, rồi cúm, rồi viêm phổi. Mặc dù ông đã dũng cảm chống đỡ
những trận sốt cao và những cơn ho dữ dội đầy đau đớn, đôi khi thật khó
khăn để đảm bảo với vợ ông và những người bạn đang lo lắng rằng chủ
nghĩa lạc quan của ông không hề suy chuyển. Khi bị ốm đã lâu, ông viết
trong một lá thư gửi người thư ký cũ của mình: “Tôi đang trải qua một thời
gian kinh khủng – sáu tuần nằm liệt giường! – bệnh viêm phế quản kịch
phát, không có trong bất cứ cuốn sách nào của ông đâu! Hầu như không có
dấu hiệu nào về mặt thể chất; ho không ngừng, mấy tiếng ngắn rồi đến cả