trợ của thuốc an thần và các loại thuốc khác. Gia đình người đó chuyển từ lo
lắng tới thất vọng, và cuối cùng là tuyệt vọng.
Không chỉ gia đình mà cả các y tá và các bác sĩ đã từng ở bên người hấp
hối từ giai đoạn đầu tiên dần dần cũng bị ảnh hưởng bởi sức nóng của cuộc
thử thách gắt gao tại trung tâm chiến dịch đang lụn bại của họ. Họ bắt đầu
nghi vấn chính cái phương pháp mà theo đó họ và đám cố vấn đưa ra các
quyết định điều trị hoặc lựa chọn theo đuổi, với nỗi thất vọng tăng dần, lại
một dấu hiệu chẩn đoán không có triển vọng khác. Họ tự dằn vặt với nhận
thức không thể nào tránh khỏi đang tăng dần lên rằng họ đang nhân lên nỗi
đau khổ của một đồng loại hòng duy trì một hy vọng phục hồi thật mong
manh; những bác sĩ dằn vặt nhất đương đầu với một phần động lực của họ,
là niềm phấn khích khi giải quyết câu đố và nắm lấy chiến thắng vẻ vang
vào phút chót khi trò chơi có vẻ như không thể nào thắng nổi.
Sự tách biệt của họ với bệnh nhân khiến cho một vài thành viên của nhóm
điều trị dần dần gần gũi hơn với gia đình, như thể một sự xoay chuyển của
lòng cảm thông đã diễn ra qua những tuần dài thức đêm. Đặc biệt gần đến
lúc cuối, cảm giác an ủi mà người hấp hối không còn tiếp nhận được nữa lại
được trao cho những người đã bắt đầu than khóc. Hiếm khi có những lời
trăng trối ở phòng chăm sóc tích cực (ICU) – mọi sự an ủi có thể có chắc
chắn phải đến từ cái ôm nồng ấm của một y tá hoặc niêm khuây khỏa từ vài
câu nói của bác sĩ.
Cuối cùng, cả những người chưa thể buông tay – ngay cả họ – cũng cảm
thấy sự nhẹ nhõm tới cùng với việc chấm dứt nỗi đau khổ lâu dài. Tôi từng
chứng kiến các y tá từng trải khóc không giấu giếm khi một bệnh nhân ICU
qua đời; tôi đã chứng kiến các bác sĩ phẫu thuật trung tuổi quay mặt đi để
các đồng nghiệp trẻ tuổi không thấy những giọt nước mắt. Hơn một lần,
giọng nói và cả tâm hồn tôi nữa tan vỡ trước khi tôi có thể nói ra điều phải
nói.
Tất nhiên, những cảnh này không chỉ giới hạn với những bệnh nhân ICU
– chúng cũng xuất hiện trong những phòng bệnh chung và phòng cấp cứu.
Rất ít những người chăm sóc con bệnh có thể thờ ơ lãnh đạm trước những