thông báo là anh đã mất, Mary Defoe và Ishmael Garcia đã là bác sĩ và bệnh
nhân. Cho dù nhập viện hay được theo dõi ở phòng khám của bệnh nhân
ngoại trú, anh coi cô như bác sĩ riêng của mình. Thỉnh thoảng, các bác sĩ nội
trú khác đảm đương việc chăm sóc anh trong những khoảng thời gian ngắn
khi Mary luân phiên làm những công việc khác, nhưng họ luôn tìm lại nhau
và tiếp tục cuộc hành trình của họ tới kết thúc nghiệt ngã mà cả hai đều biết
đã nằm ở phía trước.
Ngay từ đầu quá trình đào tạo, đa số các bác sĩ đều phát triển quan hệ với
các bệnh nhân sẽ trở thành những mô hình mà họ sẽ dựa vào để phản ứng lại
với bệnh tật và cái chết trong suốt sự nghiệp của mình. Đối với Mary Defoe,
Ishmael Garcia chắc chắn sẽ đại diện cho việc gợi lại một hình ảnh xưa cũ
đã mất từ lâu đối với những thế hệ bác sĩ hiện đại – sự bất lực khi đối mặt
với bệnh dịch chết người trên một người trẻ tuổi.
Trong các tính toán về cái chết, trước năm 1981 chắc chắn không có tính
toán nào kể đến nhân tố HIV, human immunodeficiency virus (virus làm suy
giảm miễn dịch ở người). Những dấu hiệu đầu tiên về sức mạnh tập trung
của nó đã gây bàng hoàng ngay đúng vào lúc khoa học y sinh bắt đầu đưa ra
những lời chúc mừng thận trọng cho chính mình vì đạt tới mức tiến bộ nơi
mà cuộc chinh phục cuối cùng đối với căn bệnh lây nhiễm rốt cuộc có vẻ
như đã ở trong tầm mắt. AIDS không chỉ làm bẽ mặt những người săn lùng
vi khuẩn; nó còn lay chuyển cả niềm tin của tất cả chúng ta vào việc công
nghệ và khoa học có thể bảo vệ loài người trước những biến động của thiên
nhiên. Trong một số năm bùng nổ, hầu như tất cả các bác sĩ trẻ đang được
đào tạo đều đang điều trị cho một trong những bệnh nhân sắp chết vì bệnh
này.
Tôi và bác sĩ Defoe bước vào phòng của Ishmael – một cách yên ắng, mặc
dù anh ấy không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào chúng tôi có thể gây ra.
Chúng tôi im lặng đến mức ấy là vì lòng tôn trọng chứ không phải do cần
thiết. Khi một người đang hấp hối, những bức tường trong phòng người đó
dựng lên như một nhà nguyện, và thật đúng đắn khi đi vào đó với sự tôn
kính lặng lẽ.