8.
CÂU CHUYỆN VỀ AIDS
“Hãy gọi tôi là Ishmael.” Cô ấy mỉm cười khi hồi nhớ lại ký ức trớ trêu
ấy, và đưa ánh mắt xa xôi về phía căn phòng nơi người cha của một gia đình
trẻ đang nằm hấp hối.
“Mới chỉ bốn tháng trước, nhưng là cả một đời, thật đấy. Hôm đó, tôi
bước vào phòng khám, và anh ấy ở đó, ngồi trong căn buồng nhỏ đợi vị bác
sĩ có phép thần vĩ đại tới để giúp đỡ anh ấy. Vị bác sĩ đó là tôi. ‘Xin chào,
ông Garcia,’ tôi nói, tươi vui và hồ hởi, đúng thái độ một bác sĩ nội trú trẻ
nên có. Và anh ấy đứng bật dậy, đó là một người đàn ông Tây Ban Nha nhỏ
bé với nụ cười rạng rỡ. ‘Hãy gọi tôi là Ishmael’ là điều anh ấy đã nói –
tưởng tượng xem! Ishmael của tôi không có cơ hội sống. Anh ấy sẽ chết
trong vài ngày nữa, nhưng tôi sẽ nhớ về anh ấy đến hết đời.” Cô ngừng lại;
tôi có thể đoán chắc rằng những lời tiếp theo đã bị mắc lại trong cổ họng
khô khốc của cô ấy, bởi vì chúng nghe thật nát lòng khi cô ấy cuối cùng
cũng có thể thốt ra: “Anh ấy là bệnh nhân đầu tiên của tôi bị mắc chứng
bệnh chết tiệt này!”
Hết cơn bệnh này tới cơn bệnh khác đã diễn ra kể từ buổi chiều mùa hè
khi Ishmael
Garcia nhảy khỏi ghế và chìa lòng bàn tay rộng mở của mình
bắt lấy đôi tay của bác sĩ Mary Defoe, và cả hai đều đã thay đổi rất nhiều so
với họ trước đây. Mặc dù cô đã gặp vô vàn những bệnh nhân AIDS khi học
ở trường y, Mary chưa bao giờ thực sự nhận thức được trọn vẹn mức độ của
tấn bi kịch cá nhân cho tới khi cô thực sự đảm nhận trách nhiệm đáng sợ của
một bác sĩ vừa mới tốt nghiệp.
Từ buổi chiều tháng Bảy đầy nắng khi lần đầu tiên anh tự giới thiệu ở
khoa AIDS cho tới tận buổi sáng tháng Mười một lạnh lẽo xám xịt khi cô