nhiệm của mình. Anh quay trở về để chị có thể trở thành y tá của anh, là
người nhà hay người bạn duy nhất để anh chia sẻ những hiểu biết của mình
về cái kết cuối cùng. Chị bảo, dù thế nào đi nữa, anh cũng đã từng là một
người cha tốt, và chị nợ anh điều này. Vì lợi ích của ba cô con gái và vì
những kỉ niệm về một cuộc sống từng có với nhau, chị cho phép người
chồng hấp hối trở về.
Từ chối để mặc cho anh chết khi thời khắc đã điểm, Carmen khăng khăng
là chị đang làm điều tốt đẹp cuối cùng cho Ishmael – rốt cuộc, nó cũng là
điều mà chị tin là mình đã hứa với anh. Chị từ chối nói với các bác sĩ về lý
do tại sao chị lại không nghe những lý lẽ hợp lý của họ, và không ai trong số
họ đành lòng ép buộc chị. Họ nói với tôi, họ cho rằng đâu đó trong sâu thẳm
ý thức của chị, sự tận tụy rõ ràng của Ishmael với các cô con gái khiến
Carmen cảm thấy tội lỗi vì đã hắt hủi người chồng hoang đàng của mình,
cũng như vì đã kiên quyết chối từ đáp lại những khoảng thời gian anh cư xử
tử tế và những lời hứa hẹn cải đổi của anh. Nhân viên điều trị đã đi xa tới
mức tổ chức một cuộc hội ý với chủ tịch ủy ban Đạo đức Sinh học của bệnh
viện, nhưng khi họ nói với anh rằng việc làm hồi tỉnh có thể sẽ thành công,
anh vẫn không bỏ qua tiếng gọi từ trái tim Carmen. Trong những hoàn cảnh
như thế này, ai biết được thế nào là sáng suốt?
Ishmael không bao giờ cô đơn trong căn phòng đó. Ba cô con gái luôn ở
bên anh, lúc nào cũng có mặt, theo dõi người cha yêu quý qua lớp ép nhựa
của tấm ảnh phóng to cỡ 60 x 90 cm đặt ngay trên bậu cửa sổ rộng. Các bé
đã ở đây, ba đứa trẻ tóc vàng loăn xoăn xinh đẹp trong những bộ váy dự tiệc,
mỉm cười với cả thế giới và với người cha vào một ngày hạnh phúc gấp
nhiều lần ngày hôm nay. Tôi ra dấu về phía bức ảnh, tỏ ý hỏi Mary.
“Vâng,” cô ấy trả lời, “hai đứa lớn đến đây gần như hằng ngày, nhưng
Carmen không đưa đứa nhỏ nhất đến. Đứa trẻ sáu tuổi chỉ chơi một mình
quanh chân giường – con bé không hiểu gì hết. Đứa mười tuổi thì khóc; nó
đứng cạnh giường bố từng phút nó ở đây, lau và vuốt ve gương mặt anh ấy,
nó không thể nào nín khóc được. Tôi cố gắng không đi vào phòng khi hai
đứa ở đó – thật quá sức chịu đựng của tôi.”