Một cuốn Kinh thánh tiếng Tây Ban Nha nằm dưới chân bức ảnh lũ trẻ.
Nó được mở từ chương 27 tới chương 31 sách Thánh thi, và một vài đoạn
thơ được đánh dấu bằng những sắc màu khác nhau. Tôi đã chép số thứ tự
của đoạn thơ vào phiếu thư mục và tìm kiếm chúng khi trở về nhà:
27:9: Xin chớ ẩn mặt Chúa với tôi, chớ xô đuổi kẻ tôi tớ Chúa khi Chúa
nổi giận. Khi trước Chúa là sự tiếp trợ tôi, xin chớ lìa tôi, chớ bỏ tôi. Lạy
Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi tôi.
27:10: Khi cha mẹ bỏ tôi đi, thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi.
28:6: Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay! Vì Ngài đã nghe tiếng cầu
khẩn của tôi.
Tôi kinh ngạc khi biết rằng Ishmael theo tiếng Do Thái có nghĩa là “Chúa
đã nghe”.
Thế nhưng, với Ishmael đang nằm trên giường, dường như Chúa không
nghe thấy. Người không nghe thấy và dường như cũng không nhìn thấy. Tất
nhiên Người đã không hành động, bất chấp nỗi đau khổ mà Người đã chứng
kiến. Trong hoàn cảnh này, Ishmael Garcia giống như Job, đối mặt với nỗi
đau khổ mà ban đầu Chúa không những không ra tay hành động mà còn im
lặng, như thể đã lựa chọn là không nhìn hay nghe thấy. Nếu Chúa có nghe
thấy những lời cầu khẩn của Garcia hay nhìn thấy nỗi thống khổ của anh,
Người cũng đã không hề đổi ý. Người không bao giờ làm thế, với cái căn
bệnh chết tiệt này.
Tôi thích tin rằng Chúa không liên quan gì tới việc này hơn. Chúng ta
đang chứng kiến trong thời đại của mình một trong những biến cố lớn lao
của tự nhiên hoàn toàn vô nghĩa, không có tiền lệ, và, bất chấp rất nhiều
tuyên bố ngược lại, không mang ẩn dụ hữu ích nào. Nhiều tu sĩ cũng đồng ý
rằng Chúa không đóng vai trò gì trong những vấn đề như thế này. Trong
cuốn Euthanasie en Pastoraat (tạm dịch: An tử và Đoàn Mục sư) đã trích
dẫn ở chương trước, các giám mục của Nhà thờ Giáo hội Cải cách Hà Lan
đã không hề do dự giải quyết một cách khá cụ thể câu hỏi lâu đời về mối
liên quan của những điều thiêng liêng trong nỗi đau khổ không thể lý giải
nổi của nhân loại: “Quy luật tự nhiên của vạn vật không nhất thiết phải được