trường thuận lợi để xuất hiện. HIV đặc biệt có lợi trong việc tạo ra một dạng
ung thư mà trước đây hiếm gặp tới mức tôi chỉ gặp đúng một trường hợp, ở
một người Nga nhập cư cao tuổi, kể từ khi tôi tốt nghiệp trường y gần bốn
mươi năm trước. Tỉ lệ mắc phải khối u ác tính này, sarcome Kaposi (KS), đã
được nhân lên với hệ số trên một nghìn – từ 0,2% ở dân số bình thường tới
hơn 20% ở những người Mĩ mắc AIDS. Đến nay, nó vẫn là khối u phổ biến
nhất được tìm thấy ở căn bệnh này, và với những lý do vẫn còn chưa xác
định, nó gây đau đớn cho những người đàn ông có thiên hướng tình dục
đồng giới với tỉ lệ lớn hơn (40 tới 50%) so với những người lạm dụng tiêm
chích ma túy (2 tới 3%) hoặc người mắc chứng máu khó đông (1%). Những
con số này chỉ phản ánh số người được chẩn đoán trong lúc sống. Khi tiến
hành khám nghiệm tử thi, tần số xuất hiện KS cao gấp ba hoặc bốn lần,
khiến cho sự xuất hiện của nó ở đâu đó trong cơ thể của những người đàn
ông đồng tính thậm chí còn phổ biến hơn.
Năm 1879, Moritz Kaposi, một giáo sư về da liễu tại Đại học Y khoa
Vienna, mô tả một thực thể mà ông gọi là “sarcoma đa sắc tố”, gồm một
nhóm cục u nhỏ màu nâu đỏ hoặc đỏ hơi xanh bắt nguồn ở tay và chân rồi
phát triển dọc theo những điểm xa nhất của cơ thể cho tới khi chạm tới thân
người và đầu. Báo cáo của ông trình bày, theo thời gian các thương tổn nở
rộng, loét ra, và lan vào các cơ quan bên trong. “Sốt, đi ngoài ra máu,
haemoptysis [ho ra máu] và suy nhược xuất hiện trong giai đoạn này, rồi
theo sau là cái chết. Khi khám nghiệm tử thi, những cục u nhỏ tương tự
được tìm thấy với số lượng lớn trong phổi, gan, lá lách, tim và đường ruột.”
Sarcoma là từ bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, sark, có nghĩa là “thịt”, còn
oma nghĩa là “khối u”. Những khối u này bắt nguồn từ cùng những loại tế
bào làm phát triển mô liên kết, cơ bắp, và xương. Bất chấp sự cảnh báo của
Kaposi về căn bệnh của ông rằng “tiên lượng bệnh bất lợi… và kết cục chết
người không thể được ngăn chặn bằng cách cắt bỏ, cục bộ hay toàn thể, hoặc
dùng thạch tín [một phương pháp điều trị ung thư tại thời điểm đó]”, mất cả
thế kỉ, các bác sĩ vẫn không đánh giá đúng mức mối nguy hiểm của khối u
ác tính bất thường này.