Các tế bào ung thư thậm chí còn không có được một cái chết đàng hoàng
như chúng nên có. Tất thảy tự nhiên đều thừa nhận cái chết là bước cuối
cùng trong tiến trình trưởng thành bình thường. Các tế bào ác tính không đạt
tới được điểm đó – tuổi thọ của chúng là vô tận. Những điều đúng với
nguyên bào sợi của bác sĩ Haydick không áp dụng được cho tập hợp tế bào
của một khối u ác tính. Các tế bào ung thư được nuôi cấy trong phòng thí
nghiệm thể hiện khả năng vô biên trong việc phát triển và sinh sôi các khối u
mới. Theo cách nói của các đồng nghiệp của tôi, chúng là “bất tử”. Sự kết
hợp của cái chết bị trì hoãn với việc sản sinh không kiểm soát là những vi
phạm lớn nhất của khối u ác tính với quy luật tự nhiên của vạn vật. Hai yếu
tố này kết hợp với nhau là lý do chính khiến cho ung thư, không giống như
mô thông thường, tiếp tục lan rộng trong suốt cuộc đời của nó.
Không biết gì đến luật lệ, ung thư là kẻ vô luân. Không có mục đích gì
khác ngoài phá hủy sự sống, ung thư là kẻ vô đạo đức. Một đám các tế bào
ác tính là một đám thanh thiếu niên du thủ du thực, càn quấy, tự hành, vô tổ
chức, phá rối xã hội sinh ra nó. Đó là một lũ trẻ đường phố chăm chăm gây
hại. Nếu chúng ta không thể giúp các thành viên của nó trưởng thành, thì bất
kể điều gì chúng ta có thể làm để bắt chúng lại, đuổi chúng đi, hay khiến cho
chúng chết đi – bất cứ điều gì có thể hoàn thành một trong những mục tiêu
này – đều xứng đáng được ca ngợi.
Rồi cũng đến lúc không còn đủ đất đai của nhà – các cành nhánh của đám
du côn sinh sôi, xâm chiếm các cộng đồng khác, và được cổ vũ bởi những
đợt cướp bóc thoải mái của mình, chúng trút sự tàn phá lên toàn bộ cơ thể.
Nhưng cuối cùng, không có chiến thắng nào dành cho ung thư. Khi giết chết
nạn nhân của mình, nó cũng tự giết mình. Một căn bệnh ung thư được sinh
ra cùng với mong muốn được chết.
Theo khía cạnh có thể, ung thư là một kẻ bất tuân luật lệ. Nhưng, không
giống như một vài cá thể bất tuân luật lệ đáng được ca tụng, tế bào ác tính
bất tuân luật lệ không có một tính chất bù đắp nào. Nó làm tất cả mọi điều
có thể không chỉ để tách bản thân nó khỏi cộng đồng mà còn để phá hủy cả
cộng đồng tế bào đã trao cho nó sự sống. Như thể để chắc chắn rằng nó