tất cả chúng đều có vẻ đang làm việc đó theo cách thức bừa bãi của riêng
mình. Điều lạ kỳ nhỏ là thế hệ sau còn sống sót lại không phù hợp với môi
trường xung quanh chúng, bên trong mô trật tự, nhất quán của các cơ quan
mà ban đầu chúng vốn sinh ra để là một phần của các cơ quan này. Những
“đứa khác” thích gây gổ là vô số các tế bào mới, thực tế là chúng không chỉ
xâm chiếm mà còn gạt các láng giềng trưởng thành tuân thủ luật pháp của
chúng ra khi chúng thâm nhập và chặn trước lãnh thổ bao quanh.
Nói gọn lại, ung thư không có tính xã hội. Thoát khỏi những ràng buộc
chi phối các tế bào lành tính, các mô mới hình thành theo đuổi các mối quan
hệ áp chế và không kiểm soát với các cơ quan vật chủ, và không gì có thể
hạn chế phạm vi xâm lấn của chúng trong các ổ bệnh đã sản sinh ra chúng.
Sự phát triển không kìm hãm và không lề lối cho phép bệnh ung thư dấn vào
các cấu trúc quan trọng gần đó để nhấn chìm chúng, ngăn cản chúng thực
hiện chức năng, và bóp nghẹt sức sống của chúng. Bằng cách này, và bằng
việc phá hủy các cơ quan có các tế bào gốc hình thành nên chúng, đám đông
các tế bào ung thư dần dần giết chết người nhiễm bệnh sau khi đánh chén no
nê các chất dinh dưỡng lẽ ra được dùng để duy trì sự sống cho người đó.
Mặc dù nó bắt đầu như một hiện tượng siêu vi, khi đã được thiết lập chính
thức, quá trình phát triển của khối u ác tính chắc chắn sẽ tiếp tục cho tới khi
nó có thể được quan sát bằng mắt thường hoặc cảm nhận được bằng tay.
Trong một thời gian, khối đang lớn dần có thể vẫn quá nhỏ hoặc quá hạn chế
để tạo ra các triệu chứng, nhưng theo thời gian, nạn nhân của bệnh ung thư
sẽ cảm thấy có gì đó không ổn đang xảy ra với mình. Đến lúc đó, khối u ác
tính có thể đã lớn đến mức không thể chữa chạy được nữa. Đặc biệt trong
một số các nội tạng đặc, ung thư có thể đạt tới kích cỡ đáng kể trước khi nó
khiến cho vật chủ nhận ra sự xuất hiện của nó. Tất nhiên, chính vì lý do này
mà căn bệnh giành được danh tiếng huyền thoại của nó là sát thủ thầm lặng.
Ví dụ, một quả thận có thể được phát hiện có chứa một khối u cực lớn khi
lần đầu tiên để lộ tình trạng bệnh nặng của mình qua việc làm tràn máu vào
nước tiểu hoặc gây ra một cơn đau âm ỉ bên hông. Nếu phẫu thuật ở thời
điểm đó, các nỗ lực của bác sĩ sẽ thất bại vì bệnh đã lan rất rộng tới các mô