không yên tâm nếu hai mẹ con không nói với bố điều đó.” Anh nhất định
phải có sự cho phép của họ, và chỉ khi họ đồng ý anh mới bình tĩnh lại. Vài
phút sau đó, anh quay sang Carolyn và nói: “Anh muốn chết.” Rồi, anh thì
thầm nói thêm, “Nhưng anh muốn sống.” Sau đó, anh trở nên yên lặng.
Gần như cả ngày hôm sau, Bob đờ đẫn. Đến chiều, anh vẫn không nói
năng gì hết, nhưng Carolyn tin rằng anh vẫn nghe thấy giọng mình, cô nói
một cách nhẹ nhàng, rằng cuộc sống của anh có ý nghĩa biết bao với họ, đột
nhiên gương mặt anh giãn ra thành một nụ cười rạng rỡ, như thể qua đôi mắt
nhắm chặt, anh đang nhìn thấy điều gì đó hết sức thú vị. Sau này Carolyn
nói với tôi: “Cho dù anh ấy có nhìn thấy gì đi nữa, nó hẳn vẫn là những điều
tốt đẹp.” Năm phút sau, anh qua đời.
Đám tang rất lớn, gần như một sự kiện chung trong thành phố của Bob.
Thị trưởng cũng có mặt và một hàng rào danh dự cảnh sát đứng trước quan
tài của anh ở nhà thờ. Anh được chôn cất với một lá thư vĩnh biệt của Lisa
trong túi áo com lê.
Bob được chôn cất trong một nghĩa trang công giáo cách nhà tôi khoảng
mười lăm cây số. Không có bia tưởng niệm trên những nấm mồ ở mé dốc
xuống của ngọn đồi, như thể xác nhận sự bình đẳng của mọi người trước cái
chết; chỉ có đá ở chân mồ xác định những nơi yên nghỉ. Tôi tới thăm mộ của
Bob trong khoảng thời gian tôi viết những trang cuối cùng này, để bày tỏ
lòng kính trọng tới con người đã tìm được ý nghĩa mới trong cuộc đời mình
khi biết rằng mình sẽ sớm qua đời. Anh đã dạy tôi rằng hy vọng có thể vẫn
tồn tại ngay cả khi việc cứu giúp là không thể. Bằng cách nào đó, tôi đã
quên mất bài học của anh khi anh trai tôi lâm bệnh một thập kỉ trước, nhưng
điều đó không giảm bớt đi giá trị đúng đắn của nó.
Carolyn có nói với tôi rằng trong lúc vẫn còn có thể, anh đã chuẩn bị
những đoạn yêu thích nhất của mình trong tác phẩm anh yêu thích nhất của
Dickens, Christmas Carol, để khắc lên mồ, nhưng tôi vẫn bất ngờ trước tác
động của những dòng này khi tận mắt nhìn thấy. Khắc ngang bề mặt đá
granit ở chân mộ là văn bia mà Bob DeMatteis đã chọn để được nhớ tới: