12.
NHỮNG BÀI HỌC RÚT RA
Các giáo sĩ thường kết thúc buổi lễ kỉ niệm bằng câu: “Cầu cho kí ức về
ông ấy sẽ trở thành phúc lành.” Nó là một câu cách ngôn đặc biệt, không
quen thuộc lắm với những người không theo đạo Do Thái có mặt ở đó khi
nó vang lên, còn tôi đã chăm chú lắng nghe nó trong vô vọng trong các nhà
thờ. Mặc dù rõ ràng là nó thể hiện một ước nguyện chung, suy nghĩ đơn giản
này xứng đáng được tất cả chúng ta suy ngẫm thường xuyên hơn, không chỉ
ở những nơi linh thiêng.
Niềm hy vọng đã đem tới sự yên bình cho Bob DeMatteis được tìm thấy
trong ký ức mà anh đã tạo ra và trong ý nghĩa cuộc đời anh với những người
anh bỏ lại sau khi ra đi. Bob là người đã sống với nhận thức kiên định rằng
sự tồn tại của con người không chỉ có hạn, mà còn luôn luôn có nguy cơ kết
thúc bất ngờ. Trong đó chứa đựng hạt mầm của nỗi lo lắng khủng khiếp
trước các loại thuốc men, nhưng trong đó cũng có cả mầm mống sự chấp
nhận của anh khi căn bệnh cuối cùng hiện diện.
Chân giá trị lớn lao nhất được tìm thấy trong cái chết chính là chân giá trị
của cuộc sống đã có trước đó. Đó là một dạng hy vọng mà tất cả chúng ta
đều có thể giành được, và là niềm hy vọng lâu bền nhất. Hy vọng nằm trong
ý nghĩa của cách ta đã sống cuộc đời mình.
Những nguồn hy vọng khác mang tính tức thời hơn, nhưng một vài trong
số đó sẽ không bao giờ đạt được. Khi hành nghề y, tôi luôn đảm bảo với các
bệnh nhân sắp qua đời của mình rằng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để
trao cho cho họ một cái chết nhẹ nhàng, nhưng tôi cũng quá thường xuyên
phải chứng kiến đến cả niềm hy vọng đó cũng bị tiêu tan, bất chấp mọi nỗ
lực của tôi. Ngay cả ở tiếp dẫn đường, nơi mục đích duy nhất là sự thoải mái