yên bình, cũng có những trường hợp thất bại. Giống như rất nhiều đồng
nghiệp của mình, tôi đã hơn một lần phạm luật để bệnh nhân được ra đi
thanh thản, bởi vì tôi sẽ không thể giữ lời hứa của mình, dù nói ra lời hay
ngụ ý, trừ khi tôi làm như vậy.
Một lời hứa chúng tôi có thể giữ và một hy vọng chúng tôi có thể trao là
chắc chắn không một người nào bị bỏ mặc cho chết trong cô đơn. Trong số
nhiều cách để chết một mình, cách khó chịu và lẻ loi nhất chắc hẳn phải diễn
ra khi hiểu biết về sự hiển nhiên của cái chết bị cản trở. Ở đây lại một lần
nữa, quan điểm “Tôi không thể tước đi hy vọng của anh ấy” lại thường
chính là cách mà một dạng hy vọng được đặc biệt bảo đảm không bao giờ
trở thành hiện thực. Trừ khi chúng ta nhận thức được rằng chúng ta đang hấp
hối và trong chừng mực có thể, biết được những điều kiện sẽ dẫn tới cái chết
của mình, chúng ta sẽ không thể chia sẻ bất kỳ đoạn kết cuối cùng nào với
những người yêu quý chúng ta. Không có sự kết thúc này, cho dù họ hiện
diện từng giờ, chúng ta vẫn sẽ không được chú ý và đơn độc. Vì chính lời
hứa đồng hành về mặt tinh thần vào gần lúc cuối trao cho chúng ta hy vọng,
nhiều hơn rất nhiều so với việc bù đắp cho nỗi sợ hãi bị bỏ lại một mình về
mặt thể xác.
Bản thân những người sắp qua đời phải chịu trách nhiệm để không bị
vướng vào nỗ lực sai lầm hòng tránh làm phiền đến những người gắn bó
chặt chẽ với họ. Tôi đã từng thấy kiểu cô đơn này, thậm chí còn dại dột hùa
theo nó, trước khi hiểu biết hơn.
Khi bà tôi không thể đảm đương được nữa, bác Rose dần dần phải thay bà
quản lý các việc trong nhà và nuôi dạy hai cậu bé. Thậm chí cả vai trò người
phụ nữ đứng đầu trong gia đình lớn cũng rơi vào tay bác khi Bubbeh mỗi
năm lại buông dần tay. Mỗi sáng sớm, bác Rose rời nhà tới may váy áo cho
một xưởng may mặc trên đường số Ba mươi bảy, mười giờ sau bác trở về
dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa và chuẩn bị bữa tối. Những người Do Thái xưa
không ăn uống nhẹ nhàng, và bữa tối của chúng tôi là kết quả của rất nhiều
công sức. Tôi đã rời xa khỏi số 2314 Đại lộ Morris từ lâu, nhưng ký ức của
ngày hôm qua về những tối thứ Năm vẫn còn rất rõ ràng, khi bác Rose lau