một vài chân giá trị từ thực tế đau thương của cái chết. Chúng tôi đã từ chối
bản thân điều mà chúng tôi nên làm.
Mặc dù chắc chắn là bác Rose biết mình sẽ chết vì bệnh ung thư, chúng
tôi không bao giờ nói về chuyện đó với bác, bác cũng không nhắc nhở gì tới
nó. Bác lo lắng cho chúng tôi và chúng tôi lo cho bác, mỗi bên đều thấy việc
ấy quá sức chịu đựng cho bên kia. Chúng tôi biết viễn cảnh tương lai và bác
cũng thế; dù cả hai bên đều cố thuyết phục mình rằng người kia không biết.
Vậy là, giống như một kịch bản cũ vẫn thường phủ bóng xuống những ngày
cuối cùng của những người bệnh ung thư: chúng tôi biết – bác biết – chúng
tôi biết bác biết – bác biết chúng tôi biết – và không ai trong số chúng tôi nói
về nó khi ở bên nhau. Chúng tôi vẫn giữ bí mật cho tới lúc cuối cùng. Bác
Rose và anh em tôi đã cùng bị tước đi cơ hội lại gần nhau lẽ ra nên có, khi
chúng tôi cuối cùng cũng có thể nói với bác điều mà cuộc đời của bác đã
đem lại cho chúng tôi. Theo nghĩa này, bác Rose của tôi đã chết trong cô
đơn.
Tình trạng cô độc khủng khiếp này là chủ đề trong một truyện ngắn của
Tolstoy “Cái chết của Ivan Ilyitch”. Đặc biệt với các bác sĩ lâm sàng, câu
chuyện đáng sợ ở sự chính xác đến kỳ lạ của nó và ở những bài học nó đưa
ra. Tolstoy đã viết như thể từ bẩm sinh ông đã nắm được lượng kiến thức vĩ
đại hơn bất cứ điều gì ông có thể học được trong đời. Còn bằng cách nào
khác mà ông có thể trực cảm được sự đơn độc khủng khiếp ấy của một cái
chết bị làm cho thành cô đơn chỉ bởi che giấu sự thật, “sự đơn độc mà ông
[Ivan Ilyitch] đang trải qua, khi ông nằm quay mặt vào lưng ghế đi-văng –
một sự cô độc giữa thành phố đông đúc, và giữa vô số bạn bè thân hữu cùng
gia đình ông – chẳng thể tìm thấy một sự cô độc nào sâu thẳm hơn thế ở bất
cứ nơi đâu, cho dù ở đáy biển hay ở trên mặt đất…?” Ivan không thể chia sẻ
hiểu biết kinh hoàng này với ai cả, “và ông phải sống như thế bên bờ vực
hủy diệt – chỉ có một mình, không có bất cứ ai hiểu và thương xót cho ông.”
Ivan không được những người yêu quý ông vây quanh, và có lẽ đây là
một phần lý do tại sao ông đành ao ước, chí ít một chút, được là mục tiêu
của lòng thương hại, một tình trạng khiếm nhã mà ít ai trong chúng ta sẽ sẵn