HIỂU VỀ SỰ CHẾT - Trang 290

sàng sa vào lúc cuối đời. Nguồn gốc cho sự lừa dối bất thành của vợ ông có
vẻ là quyết định của riêng bà khi không đối mặt với những hệ lụy cảm xúc
mà sự thật sẽ làm cho mau chóng xuất hiện. Cho dù những dối gạt này xuất
phát từ sự khinh miệt hay lòng yêu thương lầm lạc, chúng vẫn luôn để mặc
nạn nhân của mình xoay xở một mình với chuyến ra đi. Trong trường hợp
của bà vợ, một sự khinh miệt trịch thượng là nền tảng để bà ta thuyết phục
bản thân rằng cái chết của chồng mình sẽ dễ dàng hơn với cả hai người nếu
nó không được bàn tới. Bà ta chỉ nghĩ đến bản thân, chứ không phải chồng
bà. Bà ta thấy phiền toái với tình trạng ốm sắp chết của chồng, với bà ta, đó
thậm chí còn là một sự đòi hỏi quá đáng trong nhà. Dưới áp lực này, Ivan
cũng chẳng thể nào tìm được sức mạnh để đương đầu với kết quả kể cả nếu
ông có đặt ra vấn đề:

Nỗi dằn vặt chính của Ivan Ilyitch là một lời nói dối – bằng cách nào đó lời nói dối ấy được tất

cả mọi người chấp nhận, rằng ông chỉ ốm thôi chứ không phải là sắp chết, và rằng ông chỉ cần

bình tĩnh lại và đặt niềm tin vào các bác sĩ, rồi bằng cách nào đó ông sẽ yên ổn vượt qua.

Nhưng ông biết rằng, dù có làm bất cứ điều gì cũng chẳng đi tới đâu, ngoại trừ nỗi đau đớn còn

dữ dội hơn nữa và cái chết. Và lời nói dối này giày vò ông; nó giày vò ông rằng họ không sẵn

sàng thừa nhận điều mà tất cả mọi người cũng như ông đều biết, mà thích nói dối ông về tình

trạng khủng khiếp của ông hơn, và khiến ông cũng tham gia vào trò nói dối. Sự dối trá này, sự

dối trá này, nó đeo bám ông, thậm chí tới cả cái đêm ông chết; sự dối trá này, nhằm kéo tụt

hành động trang nghiêm, lạ lùng của cái chết xuống ngang hàng với các chuyến viếng thăm,

những tấm màn che, cá tầm cho bữa tối – nó là nỗi đau đớn khủng khiếp cho Ivan Ilyitch. Và lạ

thay! Nhiều lần, khi họ đang diễn trò hề này vì lợi ích của ông, chỉ trong đường tơ kẽ tóc ông

đã hét lên với họ rằng: “Thôi ngay những lời dối trá ngu ngốc của các người đi! Các người

cũng như ta đều biết rằng ta sắp chết, và vì thế thì chí ít cũng thôi dối trá đi.”

Nhưng ông đã không bao giờ có dũng khí để làm điều đó.

Cũng còn có một yếu tố khác, là ngày nay người ta thường ủng hộ việc

cách ly những người ốm thập tử nhất sinh. Tôi không thể nghĩ ra từ nào hay
hơn cho nó là sự phù phiếm. Với một số người, theo đuổi việc điều trị bất
chấp những khó khăn to lớn có vẻ giống như một hành động anh hùng,
nhưng quá thường xuyên, nó lại là một dạng báo hại bất đắc dĩ với các bệnh

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.