cho Bob. Những việc Lisa có thể tự làm mà không được trợ giúp sẽ gặp
nhiều hạn chế khi giờ đây tình trạng của cha cô đang ngày càng xấu đi.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên chiếc giường Bob thuê của bệnh viện, sau
một lúc, tôi nắm lấy tay anh. Làm như vậy khiến tôi dễ nói hơn. Chúng tôi là
hai người đàn ông cùng lứa tuổi với những trải nghiệm tương đối khác nhau
về cuộc sống, và một trong hai chúng tôi đã gần đi hết tương lai của mình.
Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của mình, Bob có thể nhìn
thấy một kiểu hy vọng của riêng anh. Đó là niềm hy vọng anh sẽ là Bob
DeMatteis cho tới hơi thở cuối cùng, và rằng người ta sẽ nhớ tới anh vì cách
mà anh đã sống. Giữ cho Giáng sinh cuối cùng này diễn ra tốt nhất có thể là
một phần không thể thiếu để thỏa mãn niềm hy vọng ấy. Anh nói với tôi, sau
đó anh sẽ sẵn sàng để cho các y tá của tiếp dẫn đường đưa anh bước qua
những ngày cuối đời.
Khi tôi nói lời tạm biệt với người đàn ông khác thường này, người đã tìm
được một sự can đảm mà tôi không dám mơ là anh có thể có, tôi chính là
người thấy nghẹn trong cổ họng. Bob trở nên thiếu kiên nhẫn khi bắt đầu
quá trình mặc đồ gian khổ trước khi khách khứa tới, và tôi là người nhắc
nhở về điều đón anh ở phía trước khi bữa tiệc kết thúc. Khi tôi chuẩn bị
bước vào màn đêm đầy tuyết, anh gọi theo tôi từ phòng ngủ, dặn tôi cẩn thận
trên những quả đồi trơn trượt: “Ở ngoài đó nguy hiểm đấy bác sĩ, Giáng sinh
không phải là lúc để chết đâu.”
Bob đã khiến cho mọi việc đêm đó diễn ra suôn sẻ. Anh bảo Carolyn
giảm bớt dòng điện đi để khách khứa không nhìn thấy làn da vàng đầy vẻ
chết chóc của mình trong ánh sáng lờ mờ. Trong bữa tối, anh ngồi ngay đầu
bàn ồn ào, vui vẻ, và vờ ăn uống, mặc dù đã từ lâu anh không còn có thể ăn
đủ thức ăn để giữ cho dinh dưỡng hợp lý. Cứ hai giờ một lần, trong cái đêm
dài dặc đó, anh khó nhọc lê mình vào bếp để Carolyn tiêm cho anh một liều
morphine giảm đau.
Khi tất cả khách khứa nói lời tạm biệt – quá nhiều bạn bè lâu năm và hàng
thập kỉ không gặp lại – và Bob đã quay về giường, Carolyn hỏi anh thấy tối
đó thế nào. Tới tận hôm nay, cô vẫn nhớ chính xác từng lời của ông: “Có lẽ