Với tốc độ sửng sốt, các ổ di căn phát triển lớn hơn và Bob bị vàng da khi
gan của anh dần dần bị ung thư thế chỗ. Xuất hiện bằng chứng về một khối u
trong khung xương chậu của anh, và chân anh nhanh chóng sưng lên vì phù
nề, kết quả của việc các tĩnh mạch có tác dụng dẫn lưu phần dưới cơ thể bị
chặn lại vì ung thư đè lên chúng. Sau một thời gian, Bob chỉ có thể đi lại
quanh nhà. Vì Carolyn vẫn làm việc, Lisa ở nhà chăm sóc bố. Như cô nói
với tôi mấy năm sau đó: “Chúng tôi đã trải qua nhiều đêm dài trò chuyện về
bản thân mình và về nhau nữa. Dù trước đó chúng tôi đã rất gần gũi, giờ đây
chúng tôi còn trở nên thân thiết hơn nữa khi những tháng cuối cùng trôi
qua.”
Ngay trước đêm Giáng sinh, tôi tới thăm khám tại nhà. Gia đình
DeMatteis sống trong một khu vực nhiều cây cối rậm rạp, ở vùng đồi phía
trên ngoại ô của thành phố mà sự nghiệp chính trị của Bob trong một thời
gian dài đã chỉ lối đưa đường. Tuyết đã bắt đầu rơi vài giờ trước, như thể để
ưu ái cho điều ước Giáng sinh của một người đang hấp hối. Với Bob, kỳ
nghỉ này luôn được hình tượng hóa thành một hình ảnh vui tươi đầu thế kỉ
XIX như trong truyện của Dickens – tác giả yêu thích của anh. Giữa khung
cảnh đó, anh là trung tâm của màn nồng nhiệt quay cuồng với niềm vui lễ
hội. Kể từ khi họ kết hôn, năm nào đêm nay ngôi nhà cũng đầy ắp khách
khứa với đủ cấp bậc chức vụ, tiêu chuẩn chung duy nhất để được mời là chủ
nhà thích thú với sự có mặt của họ. Anh tuyệt vời nhất khi ở giữa đám đông,
càng sôi nổi càng tốt. Trong đám khách khứa này, trái tim anh nở ra và tâm
hồn anh trở nên mở rộng. Thậm chí vẻ mặt cau có thường lệ của anh cũng
biến mất trước sự vui vẻ ấy.
Bob đã quyết định rằng Giáng sinh cuối cùng của anh sẽ không khác gì
với những mùa trước đó. Khi Carolyn với nụ cười can đảm ra mở cửa, tôi
bước qua ngưỡng cửa, đi vào ngôi nhà đã chuẩn bị sẵn sàng cho những bữa
tiệc vui nhộn nhất. Chiếc bàn sắp sẵn cho khoảng hai mươi nhăm người,
việc trang hoàng đã xong, dưới chân cây thông sáng chói đẹp đẽ giấu hàng
đống quà. Khách khứa sẽ chưa bắt đầu tới trong ít nhất khoảng một giờ nữa,
vì vậy mà tôi và Bob có khá nhiều thời gian để trò chuyện về lý do cho cuộc
thăm viếng của tôi. Tôi đến để nói về tiếp dẫn đường – tôi muốn nó giúp ích