đi, và mục đích cuối cùng của mỗi lựa chọn đó đều như nhau: phục hồi độ
chắc chắn của việc khi cái kết đến gần, ít nhất cũng còn nguồn hy vọng này
– rằng những khoảnh khắc cuối cùng của chúng ta sẽ được dẫn dắt không
phải bởi công nghệ sinh học mà bởi những người biết chúng ta là ai.
Hy vọng này, sự đảm bảo rằng sẽ không có những nỗ lực vô căn cứ, là
một lời quả quyết rằng chân giá trị, phẩm giá tìm thấy trong cái chết là lòng
cảm kích mà những người khác dành cho những điều mà người đó từng làm
trong đời. Nó là phẩm giá có được từ cuộc sống tốt đẹp đã qua và từ sự chấp
nhận cái chết của người đó như một tiến trình thiết yếu của tự nhiên, cho
phép giống loài của chúng ta tiếp tục dưới hình hài của con cái chúng ta
cũng như con cái của những người khác. Nó cũng là sự thừa nhận rằng sự
kiện thực tế diễn ra vào lúc cuối đời ta chính là cái chết của chúng ta, chứ
không phải là cố gắng ngăn chặn nó. Bằng cách nào đó, chúng ta đã quá
chìm đắm vào những điều kỳ diệu của khoa học hiện đại đến nỗi, xã hội
chúng ta đặt tầm quan trọng vào nhầm chỗ. Chính hấp hối là điều quan trọng
– người đóng vai chính trong vở kịch là người đang hấp hối; người cầm đầu
năng nổ trong đội “suýt nữa giải cứu” nhốn nháo cũng chỉ là một khán giả
đứng trước sân khấu ấy mà thôi.
Trong quá khứ, giờ phút của cái chết, trong chừng mực hoàn cảnh cho
phép, được coi như khoảng thời gian thiêng liêng của linh hồn, và lúc để
trao đổi tâm tư tình cảm cuối cùng với những người ở lại. Người sắp qua đời
mong muốn giờ phút ấy được như vậy, và không dễ gì từ chối họ. Nó là
niềm an ủi của họ và niềm an ủi cho những người thân yêu của họ vì sự chia
ly và đặc biệt là vì những nỗi đau khổ rất có thể đã diễn ra trước đó. Đối với
nhiều người, việc trao đổi tâm tư tình cảm cuối cùng này là trọng tâm không
chỉ của ý thức rằng họ sắp có được một cái chết êm ả mà còn của niềm hy
vọng mà họ đã thấy trong sự tồn tại của Chúa và thế giới bên kia.
Thật mỉa mai là khi định nghĩa lại hy vọng, tôi lại thấy cần phải tập trung
chú ý tới điều mà mới đây vẫn còn là một khu vực cách biệt hoàn toàn, và
hầu hết mọi người đều tìm kiếm hy vọng ở đó. Trong thiên niên kỉ này, việc
người hấp hối ngày nay hướng tới Chúa và sự hứa hẹn về kiếp sau khi kiếp