sinh học và tiêu chuẩn nghề nghiệp, những yếu tố vốn được tạo ra với mục
đích đưa con người trở lại cuộc sống có ý nghĩa.
Những chiếc máy kêu bíp bíp và ré lên, tiếng rít của máy hô hấp nhân tạo
và những tấm đệm gắn pít-tông, những tín hiệu điện tử nhiều màu sắc lập
lòe – toàn bộ dàn thiết bị công nghệ là nền tảng cho những thủ thuật tước đi
sự yên tĩnh mà mỗi chúng ta đều có quyền hy vọng được hưởng, và tách
chúng ta khỏi những người sẽ không để mặc cho chúng ta chết trong cô đơn.
Bằng những phương tiện như vậy, công nghệ sinh học được tạo ra để mang
lại hy vọng thực ra lại có tác dụng tước nó đi, và để mặc cho những người
sống sót của chúng ta bị cướp mất những ký ức cuối cùng không sứt mẻ mà
đúng ra thuộc về những người ngồi ngay bên cạnh khi những ngày của ta
dần đi đến hồi kết.
Mỗi tiến bộ của khoa học hoặc của việc khám chữa bệnh mang theo một
hàm ý về văn hóa, thường là một hàm ý có tính biểu tượng. Ví dụ như phát
minh ra ống nghe vào năm 1816 có thể được coi là khởi đầu cho quá trình
các bác sĩ dần dần cách xa khỏi bệnh nhân của mình. Thực tế, cách giải
thích như vậy về vai trò của dụng cụ được một số nhà bình luận về y học khi
đó coi như một trong những lợi ích của nó, vì không nhiều bác sĩ điều trị,
khi đó và bây giờ, cảm thấy thoải mái với việc áp chặt một bên tai vào lồng
ngực con bệnh. Điều đó cùng với hình ảnh của nó, một dấu hiệu rõ ràng về
địa vị, vẫn còn duy trì tới ngày nay những lý do bất thành văn cho tính phổ
biến của dụng cụ. Người ta chỉ cần bỏ ra vài giờ đi thăm khám cùng các bác
sĩ nội trú trẻ tuổi là quan sát được một số vai trò của cái dấu hiệu được cho
quyền lực và sự xa cách đang treo lủng lẳng ấy.
Nhìn hoàn toàn từ quan điểm khám chữa bệnh, một ống nghe không gì
hơn là một thiết bị truyền âm thanh; với lý do tương tự, một bộ phận chăm
sóc tích cực đơn thuần chỉ là một phòng chứa kho báu tách biệt chất đầy hy
vọng công nghệ cao bên trong thành trì mà chúng ta cô lập người bệnh để có
thể chăm sóc họ tốt hơn. Những nơi chốn riêng biệt kín đáo này biểu trưng
cho hình thái thuần khiết nhất của thái độ phủ nhận mà xã hội chúng ta dành
cho bản chất tự nhiên, và thậm chí là sự tất yếu nữa, của cái chết. Đối với