chiều hướng nói chuyện với chúng ta theo lối tác động tới quyết định mà họ
muốn chúng ta đưa ra. Nhiệm vụ của mọi bệnh nhân là nghiên cứu căn bệnh
của chính mình và tìm hiểu về nó đủ để nhận thức được khi nào thì việc điều
trị sâu hơn trở thành một vấn đề có thể đưa ra thảo luận. Một sự giáo dục
như vậy bắt đầu bằng việc học về cơ chế hoạt động của cơ thể bình thường,
điều này đơn giản hóa hiểu biết về các con đường mà nó bị nhiễm bệnh. Rõ
ràng, ung thư là một tiến trình đặc biệt phù hợp với cách tiếp cận như vậy,
và nó phù hợp với đại đa số mọi người.
Khi thảo luận về Câu Đố, tôi không viết về kiểu bác sĩ ít chịu ảnh hưởng
của nó hơn các chuyên gia. Mối quan hệ giữa một bệnh nhân với bác sĩ
chính của mình luôn là nòng cốt cho việc chữa bệnh. Khi không thể chữa
lành, mối quan hệ đó giữ một vai trò quan trọng có tầm ảnh hưởng vô hạn.
Chính phủ nên hỗ trợ khái niệm hành nghề tại gia đình và chế độ chăm
sóc cơ bản, điều nên là trọng tâm của bất cứ kế hoạch chăm sóc sức khỏe
nào. Việc gây quỹ cho các chương trình đào tạo tại các trường y và các bệnh
viện có chức năng giảng dạy xứng đáng trở thành một ưu tiên hàng đầu, và
những người trẻ tuổi tài năng nên được khuyến khích cống hiến. Trong tất cả
các lợi ích khả dĩ của một hệ thống như vậy, tôi không thể nghĩ ra giá trị nào
cao cả hơn hiệu ứng nhân văn mà nó tác động lên cách chúng ta chết. Có
quá nhiều điều phải chịu đựng vào thời điểm cái chết diễn ra, chúng ta
không nên chất thêm vào nó với việc hỏi xin lời khuyên từ những người xa
lạ có chuyên môn, trong khi có thể được chỉ dẫn với sự thấu hiểu từ mối
quan hệ lâu dài với bác sĩ của riêng ta.
Chúng ta chịu đựng không chỉ nỗi đau khổ và buồn rầu khi chào biệt cuộc
đời. Trong những gánh nặng nặng nề nhất là thiên hướng dễ hối tiếc – một
vấn đề đáng được nhắc tới ở đây. Dù cái chết là điều không thể tránh khỏi,
và trước đó chắc chắn đã là cả một giai đoạn khó khăn, đặc biệt với những
người bị ung thư, có những phần tăng thêm trong hành lý mà tất cả chúng ta
sẽ mang theo xuống mồ, nhưng chính từ đó, chúng ta có thể dẹp bỏ phần nào
chướng ngại nếu chúng ta lường trước được chúng. Ở đây, tôi muốn nhắc tới
những xung đột không được giải quyết, những mối quan hệ bất hòa không