được hàn gắn, những nhiệm vụ không thể hoàn thành, những lời hứa không
được thực hiện, và những năm tháng sẽ không bao giờ được trải qua. Đối
với hầu hết mỗi người trong số chúng ta, sẽ luôn có việc còn dở dang. Chỉ
những người rất già mới thoát được nó, thậm chí cả điều này cũng không
phải lúc nào cũng đúng.
Có lẽ, bản thân sự tồn tại đơn thuần của những việc còn dở dang nên là
một kiểu thỏa nguyện, mặc dù ý tưởng có vẻ ngược đời. Chỉ một người đã
chết từ lâu trong khi vẫn có vẻ như đang sống mới không có nhiều “lời hứa
phải thực hiện, và nhiều chặng đường phải đi trước khi chìm vào giấc ngủ”,
và tình trạng ì trệ đó là điều không mong muốn. Với lời khuyên khôn ngoan
là chúng ta hãy sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng, sẽ rất bổ ích
nếu chúng ta thêm vào lời răn hãy sống mỗi ngày như thể chúng ta sẽ ở trên
trái đất này mãi mãi.
Cũng sẽ tốt nếu chúng ta tránh đi một gánh nặng không cần thiết khác
bằng việc ghi nhớ lời cảnh cáo của Robert Burns
về những kế hoạch được
sắp xếp tốt nhất. Cái chết hiếm khi, nếu không nói là chưa từng, diễn ra theo
đúng kế hoạch của chúng ta hay thậm chí là với mong đợi của chúng ta. Ai
cũng mong muốn được chết theo cách phù hợp, một phiên bản hiện đại của
ars moriendi (nghệ thuật về cái chết) và vẻ đẹp của những khoảnh khắc cuối
cùng. Từ khi loài người bắt đầu biết viết, họ đã ghi lại nguyện ước của mình
về một cái kết lý tưởng mà một vài người gọi là “cái chết đẹp” như thể bất
cứ ai trong chúng ta cũng có thể chắc chắn về nó hay có bất cứ lý do nào để
trông đợi nó. Có những cạm bẫy trong việc đưa ra quyết định né tránh và vô
số hy vọng khác nhau để tìm kiếm, nhưng trên cả điều đó, chúng ta phải tha
thứ cho bản thân khi không thể giành được một hình ảnh đã định trước về
một cái chết đúng đắn nào đó.
Tự nhiên có việc phải làm. Nó làm công việc của mình bằng phương pháp
có vẻ phù hợp hoàn toàn với từng cá nhân mà quyền năng của nó đã tạo ra.
Nó đã tạo ra người này dễ mắc bệnh tim, người kia dễ bị đột quỵ và những
người nọ thì dễ bị ung thư, một số người sống một thời gian dài trên trái đất
này và một số người thì lại sống thời gian rất ngắn ngủi, ít nhất là theo thước