LỜI BẠT
Tôi quan tâm tới thế giới vi mô hơn là thế giới vĩ mô; tôi hứng thú với
cách một người sống hơn là cách một ngôi sao chết đi; cách một người phụ
nữ sống trên thế giới này hơn là cách một ngôi sao chổi quét qua thiên
đường. Nếu có Chúa, thì Ngài sẽ hiện diện trong mỗi tạo vật chúng ta chẳng
kém gì Ngài hiện diện trong sự sáng tạo của trái đất. Trạng thái của con
người là điều huyền bí thu hút sự say mê của tôi chứ không phải trạng thái
của vũ trụ.
Tìm hiểu trạng thái của con người là công việc của cả đời tôi. Trong suốt
cuộc đời mà giờ đây đã bước sang thập kỉ thứ bảy này, tôi đã dự phần vào cả
nỗi thất vọng lẫn chiến thắng. Thỉnh thoảng tôi nghĩ mình đã góp quá phần
mình trong cả hai, nhưng ấn tượng đó chắc hẳn nảy sinh từ xu hướng chung
mà tất cả chúng ta đều có, xu hướng khiến cho mỗi chúng ta coi kinh
nghiệm của bản thân như một ví dụ vượt trội hơn trong kinh nghiệm chung –
cuộc đời mà bằng cách nào đó lớn hơn cả sự sống, và được cảm nhận sâu
sắc hơn.
Không có cách nào đoán trước được liệu đây có phải là thập kỉ cuối cùng
của tôi không hay sẽ còn nữa – sức khỏe tốt không đảm bảo được điều gì.
Điều duy nhất tôi chắc chắn về cái chết của mình là một ao ước khác mà tất
cả chúng ta đều có: Tôi muốn nó không đau đớn. Có những người ao ước
được chết thật nhanh, có lẽ là bất ngờ và ngay lập tức; có những người ao
ước được chết sau một trận ốm ngắn ngủi, không vật vã, xung quanh là
những người và những điều họ yêu quý. Tôi thuộc về vế sau, và tôi ngờ rằng
tôi thuộc về đa số.
Bất hạnh thay, điều tôi hy vọng không phải là điều tôi mong đợi. Tôi đã
từng chứng kiến quá nhiều cái chết nên không thể tảng lờ đi cái xác suất quá