Qua thời khắc của chính cái chết, vốn thường thanh thản và thường theo
sau một sự vô thức đầy hạnh phúc, sự bình yên thường phải trả bằng cái giá
khủng khiếp – và cái giá đó là tiến trình chúng ta tiến tới giờ khắc đó. Có
một số người giành được những khoảnh khắc cao thượng mà bằng cách nào
đó, họ vượt qua được sự sỉ nhục diễn ra với họ, và những khoảnh khắc này
thật đáng trân trọng. Nhưng những khoảng lặng như vậy không làm giảm
bớt đi nỗi đau đớn mà họ vừa chiến thắng trong thoáng chốc. Cuộc sống
được điểm xuyết bằng những thời kì đau đớn, và với vài người trong chúng
ta, thì cuộc đời đầy rẫy những đau thương. Trong suốt tiến trình sống thông
thường, nỗi đau được giảm nhẹ đi bởi những giai đoạn yên bình và thời gian
vui vẻ. Tuy nhiên, khi hấp hối, chỉ có nỗi đau buồn. Những khoảng lặng
ngắn ngủi của nó chắc chắn là sẽ lướt qua và nhanh chóng được nối tiếp bởi
nỗi đau trở lại. Cảm giác yên bình, và thỉnh thoảng là niềm vui, có thể xuất
hiện cùng với sự giải thoát. Theo nghĩa này, lúc nào cũng có một khoảng
lặng – đôi khi thậm chí là chân giá trị – trong hành động chết, nhưng hiếm
khi trong quá trình hấp hối.
Và vậy thì, nếu hình ảnh kinh điển về cái chết trong phẩm giá được làm
dịu bớt đi hay thậm chí là bỏ hẳn đi, điều gì sẽ cứu vớt cho hy vọng của
chúng ta về những ký ức cuối cùng mà chúng ta bỏ lại cho những người yêu
quý? Phẩm giá mà chúng ta tìm kiếm trong cái chết phải được tìm thấy trong
phẩm giá của cuộc đời mà chúng ta đã sống. Ars moriendi là ars vivendi:
Nghệ thuật về cái chết chính là nghệ thuật về sự sống. Thước đo thực sự cho
cách chúng ta chết chính là sự chân thành và lòng khoan dung của những
năm sống đang kết thúc. Không phải trong những tuần hay những ngày cuối
cùng chúng mới tạo ra thông điệp sẽ được ghi nhớ, mà trong tất cả những
thập kỉ đã diễn ra trước đó. Người đã sống trong phẩm giá sẽ chết trong
phẩm giá. William Cullen Bryant
chỉ mới hai mươi bảy tuổi khi thêm đoạn
cuối vào những điều ông suy ngẫm về cái chết, bài thơ Thanatopsis
, nhưng
ông đã thấu hiểu, như những thi sĩ thường như thế:
Chết là thoát kiếp đọa đày ô nhục
Là đi về quê cũ thuở hồng hoang