bởi có gì đó khiến chúng ta không thể nào cưỡng lại được việc nhìn trộm
một cái.
Chúng ta soạn ra những kịch bản mong muốn dành cho những người thân
đang lâm bệnh của mình, và diễn xuất của họ chỉ thành công vừa đủ để duy
trì kỳ vọng của chúng ta. Niềm tin vào khả năng xảy ra những kịch bản như
vậy đã từng là một truyền thống của xã hội phương Tây, truyền thống mà
trong nhiều thế kỷ qua đã coi chết lành là sự cứu rỗi của linh hồn, sự nâng
đỡ tinh thần cho bạn bè và gia đình, và tán dương nó trong văn học cùng
những hình ảnh biểu trưng về ars moriendi
, nghệ thuật chết. Ban đầu, ars
moriendi là một nghi thức tôn giáo và tâm linh, được chủ nhà in thế kỷ thứ
XV William Caxton miêu tả là “nghệ thuật chết vì sự lành mạnh của linh
hồn con người”. Theo thời gian, nó đã phát triển thành khái niệm về cái chết
đẹp, thực sự là cách chết đúng đắn. Nhưng ngày nay ars moriendi bị cản trở
bởi chính những nỗ lực của chúng ta nhằm che đậy, làm giảm nhẹ và đặc
biệt là ngăn chặn cái chết, dẫn đến các cảnh hấp hối ở những nơi khuất kín
như: phòng chăm sóc đặc biệt, các khoa nghiên cứu ung thư, và phòng cấp
cứu. Chết lành dần trở nên thần bí. Thực tế, nó vốn vẫn là một điều thần bí,
nhưng chưa bao giờ thần bí như ngày nay. Yếu tố chính tạo nên sự thần bí
của cái chết lành là lý tưởng khao khát được “chết trong phẩm giá”.
Không lâu trước đây, tại phòng khám của mình, tôi đã tiếp một vị luật sư
bốn mươi ba tuổi đã được tôi phẫu thuật ung thư vú giai đoạn đầu ba năm
trước. Mặc dù đã khỏi bệnh và tràn đầy hy vọng vào việc điều trị lâu dài,
nhưng hôm đó chị vẫn có vẻ bồn chồn lạ kỳ. Cuối buổi khám, chị hỏi liệu
chị có thể ở lại thêm chút nữa để trò chuyện không. Rồi chị bắt đầu kể về cái
chết của mẹ mình mới diễn ra gần đây ở một thành phố khác, vì cùng một
chứng bệnh mà chính chị gần như chắc chắn đã được chữa khỏi. Chị nói:
“Mẹ tôi mất trong đau đớn, và dù các bác sĩ có cố gắng đến thế nào, họ cũng
chẳng thể khiến mọi chuyện dễ dàng hơn với bà. Chẳng hề có cái kết bình an
như tôi trông đợi. Tôi đã nghĩ rằng sẽ là an ủi tinh thần nếu tôi trò chuyện
với mẹ về cuộc đời của bà, về những kỉ niệm lúc mẹ con tôi ở bên nhau.
Nhưng điều đó chẳng thể xảy ra – bà quá đau đớn, và phải dùng quá nhiều