bẹn. Mặc dù có thể có người nghĩ khác, nhưng xoa bóp qua một lồng ngực
còn nguyên vẹn đem lại kết quả tốt hơn nhiều so với co bóp trực tiếp bằng
tay, vốn là phương pháp duy nhất được biết đến khi tôi phải đương đầu
quyết liệt với cơ tim ương bướng của James McCarty bốn mươi mấy năm về
trước.
Đến thời điểm này, các thiết bị truyền tĩnh mạch đã được cắm để truyền
thuốc điều trị tim, và những ống nhựa rộng hơn, gọi là ống truyền tĩnh mạch
trung tâm, nhanh chóng được luồn vào tĩnh mạch chủ. Nhiều loại thuốc khác
nhau được tiêm thẳng vào ống truyền tĩnh mạch với các mục đích: giúp
kiểm soát nhịp đập, giảm sự mẫn cảm của cơ tim, tăng cường sức co bóp của
tim, và dẫn dịch thừa ra khỏi phổi để thải ra qua thận. Mỗi ca làm hồi tỉnh
mỗi khác. Cho dù phác đồ chung là như nhau, nhưng mọi chuỗi hành động,
mọi phản ứng với xoa bóp và thuốc men, và sự sẵn sàng đập trở lại của tim
đều khác nhau. Điều chắc chắn duy nhất, cho dù có được nói ra hay không,
là các bác sĩ, y tá, và kỹ thuật viên đều đang đấu tranh chống lại không chỉ
cái chết mà còn cả chính sự không chắc chắn của họ nữa. Trong hầu hết các
ca hồi sinh tổng hợp, những sự bất định này có thể được quy về hai câu hỏi
chính: Chúng ta có đang làm đúng việc cần làm không? và, Chúng ta có nên
làm bất cứ việc gì hay không?
Thường là không gì có thể giúp được. Thậm chí khi câu trả lời đúng cho
cả hai câu hỏi đều rõ ràng là có, hiện tượng rối loạn nhịp có thể đã vượt quá
khả năng chữa trị, cơ tim không phản ứng lại với thuốc, trái tim ngày một
mềm nhũn chống lại sự xoa bóp, và rồi nỗ lực cứu sống sụp đổ hoàn toàn.
Khi não bị thiếu oxy lâu hơn khoảng thời gian từ hai tới bốn phút then chốt,
tổn thương của nó sẽ không thể hồi phục được.
Thực tế, rất ít người sống sót khi bị ngưng tim, thậm chí tỉ lệ này còn ít
hơn ở những người vốn đã bị bệnh nặng và đang điều trị tại bệnh viện. Chỉ
có khoảng 15% bệnh nhân đang nằm viện dưới tuổi 70 và hầu như 0%
những người nhiều tuổi hơn có thể trông đợi được cứu sống, cho dù đội
CPR, bằng cách nào đó, thành công trong những nỗ lực miệt mài của mình.
Khi hiện tượng ngưng tim xảy ra ở ngoài bệnh viện, chỉ từ 20 tới 30% sống