tim sung huyết. Mặc dù so với trước khi có các phương thức phòng tránh
hiệu quả, các triệu chứng rõ rệt hơn của suy tim sung huyết mạn tính không
còn phổ biến như trước, nhưng nó vẫn giữ một ảnh hưởng đáng kể đối với
cái chết của nhiều người bị bệnh tim do thiếu máu cục bộ. Khi trái tim đã
yếu đến mức suy tim sung huyết xuất hiện, thì triển vọng là rất xấu. Gần một
nửa số nạn nhân của nó sẽ chết trong vòng 5 năm. Như chúng tôi đã chú
thích ở trên, trong những năm gần đây, số cơn đau tim thực sự đã giảm
mạnh, trong khi đó tỉ lệ suy tim lại gia tăng đáng kể, và rất có thể sẽ còn tiếp
tục tăng. Bây giờ, có nhiều trường hợp như Horace Giddens hơn và những
trường hợp như James McCarty thì giảm đi nhiều.
Có nhiều lý do cho hiện tượng này. Dễ nhận thấy nhất là không chỉ các
bác sĩ mà cả cộng đồng cũng đã phát triển đáng kể khả năng học hỏi của họ
trong việc đối phó với các tình huống khẩn cấp xảy ra do nhồi máu cơ tim.
Phản ứng nhanh chóng của những người hỗ trợ y tế lành nghề và hiệu quả
của quá trình di chuyển tới phòng cấp cứu đồng nghĩa với điều trị tốt hơn
trong suốt những giờ then chốt đầu tiên, và chính công tác hồi sức tích cực
trong bệnh viện cũng đã được cải thiện đáng kể. Nhưng có một nhân tố khác
cũng quan trọng không kém. Các phương pháp chăm sóc y tế hiệu quả hơn
nói chung cũng giúp gia tăng số lượng người sống sót với tuổi thọ cao hơn,
lứa tuổi mà khả năng bơm máu của tim yếu đi và suy tim sung huyết là
những vấn đề phổ biến. Tỉ lệ mắc phải chứng suy tim ở những người trẻ hơn
55 tuổi thực sự giảm xuống – chủ yếu tăng ở phần dân số có tuổi cao hơn
65. Hơn hai triệu người Mĩ bị suy tim ở mức độ nào đó khiến cho hoạt động
của họ bị hạn chế và sức sống của họ bị bào mòn. Khi trở nên trầm trọng, nó
dẫn tới tỉ lệ tử vong là 50% trong hai năm. Ba mươi nhăm nghìn người sẽ
chết vì suy tim hằng năm, ít hơn nhiều so với 515 nghìn người sẽ chết vì cơn
đau tim thực sự, nhưng dù sao, đó vẫn là một con số lớn.
Những người mà tim không đầu hàng vì rung thất thì rốt cuộc sẽ tử vong
vì những lý do đã được liệt kê bên trên: Họ không thể thở đủ tốt để làm giàu
oxy máu, thận hoặc gan của họ không thải được các chất độc khỏi cơ thể, vi
khuẩn lan tràn qua các hệ cơ quan của họ, hoặc đơn giản là họ không thể giữ
được một huyết áp đủ cao để duy trì sự sống, đặc biệt là chức năng của não