gần như không còn nhận ra được, cho dù mới 12 tiếng trước, nó vừa đầm đìa
nước mắt hôn lên đôi má không còn phản ứng của bà. Người nằm trong cỗ
quan tài khác xa so với người vẫn được gọi là bà tôi. Bà teo quắt lại và trắng
bệnh như bằng sáp. Thi hài đó bị co lại khỏi sự sống.
Ngày nay, các bác sĩ được đào tạo để chỉ tư duy về sự sống và các chứng
bệnh đe dọa đến nó. Thậm chí cả các nhà bệnh học giải phẫu mổ xẻ tử thi
cũng tìm kiếm các manh mối để chữa trị, rốt cuộc cũng chỉ vì lợi ích của sự
sống; về thực chất, điều họ làm là vặn ngược chiếc đồng hồ vài giờ hoặc vài
ngày về lúc trái tim còn đập, để tái lập lại tội ác đã cướp đi sự sống của bệnh
nhân. Những người suy nghĩ tường tận nhất về cái chết thường là những triết
gia hay nhà thơ chứ không phải là các bác sĩ. Tuy nhiên, cũng có một vài
bác sĩ hiểu rằng cái chết và hậu quả của nó không nằm ngoài những giới hạn
tình trạng của con người, và bởi vậy, đáng được sự quan tâm của người chữa
bệnh.
Một trong số những người như vậy là Thomas Browne
, sống ở thế kỉ
XVII phi thường, thời kỳ phương pháp khoa học và lập luận quy nạp lần đầu
tiên bắt đầu ảnh hưởng tới cách tư duy của những người có giáo dục, và
khiến họ đặt câu hỏi về sự thật rất có ý nghĩa với thế hệ cha ông mình. Năm
1643, Browne đã xuất bản một ghi chép quý báu đầy tính tư duy, Religio
Medici, “Tín ngưỡng của một bác sĩ”, tác phẩm mà ông mô tả là “một bài
học riêng hướng tới chính tôi”. Kiệt tác nhỏ này thường được xuất bản cùng
với một tập tài liệu về những đau khổ kéo dài của một người sắp chết, nhan
đề “Lá thư gửi một người bạn”, trong đó tác giả viết: “Ông chỉ còn lại chưa
đến một nửa thân mình và để lại phía sau một phần lớn mà ông không mang
được xuống mồ.” Tôi đã có quá nhiều dịp đứng cùng với các gia đình bên
giường của người chết và chứng kiến sự hoài nghi của họ đối với chính tiến
trình đang phô bày ra mắt trước họ bức tranh toàn cảnh thường-là-đau-đớn
của nó. Họ hỏi tại sao nó lại khác hẳn với trông đợi của họ và tại sao dường
như chỉ có họ phải trải qua điều mà họ coi là sự đơn độc của nỗi đau khổ.
Tôi nghĩ tôi đã bị buộc phải trải qua chính sự đơn độc này khi chứng kiến
cái chết của Bubbeh và rồi sau đó là hình ảnh về thi hài hoàn toàn xa lạ ấy.