“Mình vào chứ?” Bố tôi lên tiếng, “Samuel, rất vui được gặp cháu.”
Lindsey với Samuel đi trước, bà ngoại lùi lại đi cạnh mẹ tôi. Một mặt trận
liên minh. Thanh tra Fenerman đang đứng ở cửa trong bộ đồ có vẻ làm cho
ông ngứa ngáy. Ông gật đầu chào bố mẹ tôi, nhìn mẹ tôi có hơi lâu hơn.
“Ông vào cùng với chúng tôi chứ?” bố tôi hỏi.
“Cảm ơn ông,” ông ta đáp, “nhưng tôi chỉ muốn đứng quanh đây thôi.”
“Cảm ơn thịnh tình của ông.”
Mọi người bước vào trong tiền sảnh chật chội của nhà thờ. Tôi muốn bám
lên lưng bố tôi, quàng tay ôm cổ, ghé tai ông thì thầm. Nhưng đằng nào thì
tôi cũng đã nhập vào trong từng làn da thớ thịt của ông rồi.
Sớm hôm ấy, khi tỉnh giấc, người vẫn còn ngây ngất vì chưa dã rượu, bố
quay người nằm nghiêng ngắm mẹ tôi còn vùi đầu trong gối, thở nhẹ.
Người vợ yêu dấu, cô gái ông yêu quý đây. Ông muốn vuốt má mẹ, vén
mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt bà ra sau, nhẹ hôn bà – nhưng lại thôi vì khi
ngủ bà thật yên bình. Từ khi tôi qua đời, không ngày nào thức giấc mà ông
không phải chịu đựng cho đến hết ngày. Song sự thật là ngày lễ tưởng niệm
tôi lại không phải là ngày đáng sợ nhất. Ít ra đó là một ngày ông sống trung
thực. Ít ra ngày hôm ấy xoay quanh sự kiện mà mọi người rất mực quan
tâm: sự vắng mặt của tôi. Hôm nay ông không phải giả tảng làm như ông
đã trở lại bình thường – dẫu bình thường là thế nào đi nữa. Hôm nay ông có
thể bước đi với niềm đau nỗi khổ bộc lộ, cả Abigail vợ ông cũng thế.
Nhưng ông biết, ngay sau khi bà thức dậy, ông sẽ không còn can đảm nhìn
thẳng vào mắt bà suốt ngày hôm đó, sẽ không dám soi vào tận đáy lòng
xem bà nghĩ gì, không dám nhìn để thấy người đàn bà mà ông hằng biết rõ
từng chân tơ kẽ tóc cho đến cái hôm họ biết tin về cái chết của tôi. Sau gần