Vào những dịp hiếm hoi đến thăm gia đình lúc sắp khai trường, bà dắt
chúng tôi đi phố. Hai đứa tôi sửng sốt nhìn mấy ngón tay lanh lẹ của bà
lướt trên các mắc áo, thoăn thoắt như trên phím đàn. Rồi bất chợt, sau một
giây lưỡng lự, bà lôi ra cái áo đầm hay sơ-mi, giơ cao cho chúng tôi xem.
“Các cháu trông được không nào?” bà hỏi. Món bà chọn luôn vừa và đẹp.
Trong lúc ngắm nghía các bộ quần áo của tôi, lôi ra ướm thử lên người em
tôi, bà nói:
“Mẹ cháu hồi này trông tiều tụy quá, Lyndsey ạ. Bà chưa hề thấy mẹ cháu
như thế bao giờ.”
“Bà ơi!”
“Yên, để bà nghĩ.” Bà giơ cao cái áo tôi thích mặc đi lễ nhà thờ nhất. Áo
bằng len kẻ ô, cổ tròn kiểu Peter Pan. Tôi thích chủ yếu vì váy dài và rộng,
tôi ngồi bắt tréo chân trên băng ghế nhà thờ mà vẫn thả váy phủ đến tận
mặt đất được. “Con bé vớ đâu ra cái bao tải thế này nhỉ?”, bà ngoại hỏi.
“Còn bố cháu ấy à, trông cũng thiểu não không kém, nhưng ít ra chuyện ấy
còn làm bố cháu điên lên được,”
“Người đàn ông bà hỏi mẹ hôm qua là ai thế, hở bà?”
Câu hỏi làm bà ngoại ngớ ra. “Người đàn ông nào?”
“Thì bà hỏi mẹ có phải bố cháu vẫn khăng khăng rằng chính người đàn ông
đó đã gây ra vụ này không. Hắn là ai?”
“Voilà (3)!” bà ngoại Lynn giơ cao một cái áo đầm cắt ngắn màu xanh sẫm
em gái tôi chưa hề thấy. Áo đó của Clarissa.
“Ngắn cũn cởn,” Lyndsey nói.