những chứng cớ hiển nhiên rằng người nào cũng đã đến đây thăm tôi. Mọi
lộn xộn họ đều quy cho con Holiday, dù không thể nào đổ cho nó được.
Lyndsey muốn diện cho Samuel ngắm. Em mở toang hai cánh cửa tủ và
kiểm tra lại mớ hỗn độn này. Tính tôi vốn không ngăn nắp gì lắm, nên mỗi
lần mẹ bảo chúng tôi dọn phòng, tôi đều nhét hết mọi thứ trên giường hay
dưới sàn vào tủ.
Ngày trước Lyndsey luôn muốn là người đầu tiên được mặc những áo quần
mới của tôi, nhưng chỉ nhận được đồ thải.
“Ôi chao,” em xuýt xoa, thì thào với vùng bóng tối trong tủ áo. Em vừa hân
hoan vừa thấy có lỗi khi nghĩ những gì trước kia giờ thuộc cả về mình.
“Có ai trong này không? Cộc cộc,” bà ngoại Lynn lên tiếng.
Lyndsey giật nẩy người.
“Bà xin lỗi đã làm rộn cháu,” bà bảo, “Bà nghĩ đã nghe tiếng cháu trong
này.”
Bà ngoại tôi mặc bộ áo mà mẹ tôi gọi là cắt theo kiểu Jackie Kennedy (2).
Mẹ không hiểu sao bà ngoại khác con cháu, hông lép kẹp – nên dù tuổi đã
sáu mươi hai bà vẫn mặc được các kiểu áo cắt thẳng đuột, trông lại còn đẹp
nữa.
“Bà vào đây có việc gì thế?” Lyndsey hỏi.
“Bà cần cháu kéo hộ khóa áo.” Bà ngoại Lynn quay lưng lại, và Lyndsey
thấy được ở bà những gì em chưa hề thấy ở mẹ mình. Phần sau chiếc nịt
ngực màu đen của bà, phần trên của váy lót. Em bước vài bước đến gần bà,
cố tránh không chạm đến gì khác ngoài cái khóa, kéo ngược lên.