mình bị ra rìa làm tôi chực khóc. “Cả cháu nữa,” ông bảo tôi, dang hai tay
dắt chúng tôi mỗi đứa một bên đi giữa hai dãy ghế.
Không phải bà Utemeyer, mà là cái gì khác. Nhưng đó cũng là bà
Utemeyer. Tôi cố tập trung nhìn vào mấy cái nhẫn vàng lấp lánh trên mấy
ngón tay bà.
“Thưa mẹ”, ông Utemeyer nói, “con đưa bé gái mẹ vẫn gọi là Natalie lại
với mẹ đây.”
Sau này cả Lyndsey lẫn tôi đều thú nhận rằng tưởng mà Utemeyer sắp bật
nói, và mỗi đứa quyết định nếu bà lên tiếng thì đứa này sẽ lôi đứa kia cùng
chạy bán sống bán chết như bị ma đuổi.
Nỗi đau khổ kéo dài một vài giây rồi chấm dứt, ông dắt chúng tôi về giao
lại cho bố mẹ tôi.
Lần đầu gặp lại bà Bethel Utemeyer trên thiên đường của mình tôi không
lấy gì làm ngạc nhiên lắm, cũng chẳng ngỡ ngàng khi tôi với Holly thấy bà
dắt một cô bé tóc vàng mà bà giới thiệu là con gái bà, tên Natalie.
Buổi sáng hôm làm lễ tưởng niệm tôi Lyndsey cố nán lại thật lâu trong
phòng của em. Em không muốn mẹ tôi thấy lớp son phấn còn trên mặt, nên
chờ cho đến khi nếu mẹ có bắt đi rửa thì cũng không còn thì giờ nữa. Em
còn tự nhủ có lấy một cái áo trong tủ của tôi để mặc thì cũng chẳng sao.
Rằng tôi sẽ chẳng bận tâm.
Nhưng ngó thì thấy kỳ kỳ.
Em mở cửa phòng tôi, ngôi hầm mộ mà cho tới tháng Hai càng ngày càng
bị xáo tung mặc dù không ai, cả mẹ lẫn bố, Lyndsey hay Buckley nhận là
có vào hay lấy đi thứ gì mà không có ý định trả lại. Họ nhắm mắt trước