“Bồ nằm mơ ra sao?”, Lindsey thì thào.
Ruth quay đầu để Lindsey nhìn thấy được sóng mũi, đường nét môi và trán
mình, cô nàng kể. “Lúc ấy tớ đang nằm trong lòng đất,” Ruth đáp, “Susie đi
trên mặt đất trong cánh đồng ngô, ngay trên chỗ tớ nằm. Tớ cảm thấy rõ
Susie bước qua người tớ. Tớ gọi tên nhưng miệng tớ đầy đất là đất. Susie
không nghe dù tớ cố gọi thật to. Rồi tớ thức giấc.”
“Tớ không mơ thấy chị ấy,” Lindsey nói. “Tớ chỉ mơ toàn ác mộng, thấy lũ
chuột gặm nhấm ngọn tóc của mình.”
Ruth thích cảm giác thoải mái có được khi nằm bên em tôi, thích hơi ấm
tỏa ra từ thân thể hai đứa.
“Bạn yêu Samuel phải không?”
“Phải.”
“Bạn có nhớ Susie không?”
Vì tối, vì Ruth ngoảnh mặt đi không nhìn em, và vì Ruth chưa thân thiết
lắm nên Lindsey mới nói những gì em nghĩ. “Chẳng ai biết nổi mình nhớ
chị ấy đến mức nào đâu.”
-------------------
10. Norman Rockwell (1894-1978) họa sĩ Mỹ, vẽ tranh tả cảnh sinh hoạt
thường nhật ở thị trấn nhỏ.
Ông hiệu trưởng trường trung học cơ sở Devon phải rời trại đột ngột sau cú
điện thoại báo chuyện gấp của gia đình, thế nên cô hiệu phó mới được bổ
nhiệm của trường Chester Springs ngay hôm sau phải tức tốc bắt tay chuẩn
bị cho màn thi năm nay. Cô muốn thay đổi, chọn một đề tài khác trò ráp