giải đáp cho một số thắc mắc của mình.”
“Cháu không hiểu.”
“Nếu cháu thôi không đặt câu hỏi, cớ sao tôi lại bị giết chứ không phải một
người nào khác, nếu cháu thôi không tìm mãi xem mình chết đi thì những
người thân thấy tiếc nhớ, thiếu vắng mình đến mức nào, nếu cháu thôi thắc
mắc tự hỏi người này người kia ở dương thế hiện đang cảm gì nghĩ gì,” bà
nói,” lúc đó chúa sẽ được tự do. Nói cho dễ hiểu là cháu phải chấp nhận dã
biệt dương thế.”
Với tôi đây là điều bất khả thi.
Cũng trong đêm ấy Ruth lẻn vào phòng tập thể chỗ Lindsey nằm ngủ.
“Tớ mơ thấy chị của bồ,” cô nàng thì thầm với em tôi.
Lindsey chớp chớp đôi mắt ngái ngủ nhìn Ruth. “Thấy Susie à?” em hỏi.
“Tớ xin lỗi về chuyện lúc nãy ở nhà ăn nhé,” Ruth nói.
Lindsey đang nằm ở tầng dưới cùng của cái giường nhôm ba tầng. Cô gái ở
giường trên đang trở mình.
“Tớ nằm chung với bồ được không?” Ruth hỏi.
Lindsey gật đầu đồng ý.
Ruth chui vào nằm cạnh Lindsey trên cái giường hẹp.