“Có chuyện gì thế?” Lindsey nhìn Samuel ánh mắt cầu cứu.
“Đề tài năm nay là làm thế nào giết người êm thấm, không để bị trừng
phạt,” Samuel đáp.
Samuel và tôi thấy người em run lẩy bẩy. Nghe tiếng co giật của trái tim
trong lồng ngực em. Nhưng em đã tập quen nên những vết nức rạn cứ nhỏ
dần, nhỏ dần. Chẳng mấy chốc, như một kẻ nhanh tay thạo trò tráo lá bài,
không ai thấy em đã làm như thế nào. Em có thể che mắt cả thế giới này, kể
cả chính mình.
“ Mình vẫn bình thường, không sao cả,” em nói.
Nhưng Samuel biết sự thật không phải thế.
Samuel và Artie nhìn theo khi em quay lưng bỏ đi.
“Tớ chỉ tìm cách báo trước cho cô ấy thôi,” Artie nói yếu ớt.
Artie quay lại bàn ăn. Cậu vẽ những ống tiêm dưới da, hết ống này đến ống
khác. Cậu ấn bút mỗi lúc một mạnh hơn khi tô màu dung dịch ướp xác
trong các ống tiêm, khi vẽ quỹ đạo rơi của ba giọt dung dịch nhểu ra ngoài.
Con người này, tôi nghĩ, dù ở đâu, dưới trần thế hay trên thiên đàng, thì cô
độc vẫn hoàn cô độc
“Giết người thì có nhiều cách, hoặc dùng dao đâm hay cắt cổ, hoặc cầm
súng bắn,” Ruth nói. “Thật kinh tởm.”