Mình mới hỏi đó là ai vậy. Mình muốn nói, khi ông kể “có một bé gái”
mình hình dung một đứa bé con, bạn biết không. Chứ không phải lứa tuổi
bọn mình.”
Lần này mưa thật rồi, những giọt mưa rơi lộp độp trên mặt bàn gỗ đỏ.
“Bạn có muốn vào nhà trú mưa không?” Artie hỏi.
“Mọi người chắc đã vào trong hết rồi,” Ruth đáp.
“Mình biết.”
“Cứ ngồi đây, cho ướt luôn.”
Hai đứa ngồi im một lúc, nhìn những giọt mưa rơi quanh mình, nghe tiếng
mưa đập và tán lá trên cao.
“Mình biết là bạn ấy chết thật rồi. Mình linh cảm thế,” Ruth nói, “ nhưng
rồi mình đọc thấy tin đó trên tờ báo của bố mình và mình biết ngay là đúng.
Lúc đó họ không nêu tên. Chỉ đăng “cô gái mười bốn tuổi.” Mình hỏi xin
bố trang báo đó nhưng ông không chịu đưa. Ý mình muốn nói, cứ suy ra,
ngoài bạn ấy và đứa em gái ra đâu có ai khác nghỉ học cả tuần đó đâu?”
“Mình thắc mắc không biết ai báo tin cho Lindsey biết nhỉ?” Artie nói.
Mưa nặng hạt hơn. Artie chui xuống dưới gầm bàn. “Tụi mình ướt hết rồi,”
từ dưới gầm ra vọng ra tiếng cậu.
Rồi thoắt cái trời tạnh, nhanh không kém lúc đổ cơn mưa. Mặt trời chiếu
qua những cành lá trên đầu hai đứa. Ruth ngước mắt nhìn trời qua đám
cành lá kia. “Chắc bạn ấy đang lắng nghe hai đứa mình đấy,” cô nàng nói