“Cứ yên tâm, em chẳng sao đâu,” Lindsey nói, mắt ráo hoảnh. “Artie chắc
chắn có lòng tốt muốn giúp em đó thôi.”
“Thôi đừng nhắc lại nữa, Lindsey,” Samuel nói. “Tụi mình cứ việc nằm đây
chờ cho mọi chuyện qua đi, mai kia sẽ không ai nhắc tới nữa.”
Lưng Samuel dán xuống đất, cậu kéo Lindsey sát người mình, cố che cho
em không bị ướt vì cơn mưa hè đang ập đến. Hơi thở của chúng bắt đầu
làm nóng không gian nhỏ hẹp dưới thuyền và Samuel không kiềm chế được
– dương vật cậu cương cứng trong chiếc quần jeans.
Lindsey đặt tay lên đó.
“Mình xin lỗi…” Samuel lên tiếng trước.
“Em đã sẵn sàng,” em gái tôi nói.
Ở tuổi mười bốn em tôi đã rời tôi đi xa, dong buồm đến một nơi tôi chưa
từng tới. Trong những bức tường vây bọc phần sâu kín cơ thể của tôi chỉ có
toàn kinh hoàng và máu me, còn ở em tôi, tường có những cửa sổ trổ ra
một thế giới mới.
“Làm cách nào giết người êm thấm” là một trò chơi cũ rích trên thiên
đường. Lần nào tôi cũng chọn băng nhũ thạch. Vũ khí loại này sẽ tự hủy,
chảy tan thành nước.
--------------------------------