Bố tôi nghĩ đến câu bàn Ruana Singh: “Nếu biết chắc rồi, tôi sẽ chuẩn bị kỹ
lưỡng để giết hắn thật êm thấm.” Ông không kể lại với mẹ tôi vì lời khuyên
này nghe dứt khoát, quyết liệt, hẳn sẽ làm bà bất an, thấy phải thổ lộ cùng
ai khác. Và ông ngờ rằng người đó là Len.
Từ hôm ông đi gặp bà Ruana Singh rồi về nhà thấy Len đang chờ mình,
ông cảm thấy mẹ tôi ngày càng thiên về lập luận của cảnh sát. Nếu bố tôi
nói gì đó ngược với giả thiết của họ - và như ông nghiệm ra, là họ chẳng
đưa ra giả thiết nào cả - thì bà lập tức tìm cách bào chữa cho điều sơ sót mà
bố tôi vừa tìm ra được. “Len bảo răng điều đó chẳng nói lên điều gì cả,”
hay “Em tin chắc trước sau cảnh sát cũng sẽ tìm ra thôi.”
Bố tôi tự hỏi sao người ta lại cả tin cảnh sát đến thế được? Sao không tin
vào trực giác? Tên Harvey là hung thủ, bố biết chắc điều đó. Nhưng bà
Ruana nói: Nếu biết chắc. Biết, cách biết bằng cảm nhận từ sâu thẳm nội
tâm của bố tôi, không phải là bằng chứng hiển nhiên, theo tinh thần mà
người ta vẫn diễn giải luật pháp.
Ngôi nhà nơi tôi lớn lên cũng là nơi tôi mở mắt chào đời. Không khác ngôi
nhà của tên Harvey, nó như một cái hộp, nên tôi mới nảy thói ganh tị vớ
vẩn khi đến thăm người khác. Tôi mơ về những ô cửa sổ xây nhô ra trên có
mái vòm, về những ban công và bức vách nghiêng áp mái trong phòng ngủ.
Tôi thích tưởng tượng có cây cối trong vườn to cao hơn người, những
khoang dốc vát dưới gầm cầu thang. Những hàng rào dày rậm đến mức bên
trong có những hốc do cành khô đan vào nhau thành vòm, ta có thể chui
vào ngồi lọt được. Trong thiên đường của tôi có hiên, có cầu thang cuốn,
cửa sổ có song sắt và một tòa lầu có chuông từng giờ lại điểm.
Tôi biết tường tận bên trong ngôi nhà của tên Harvey. Tôi đã để lại trên nền