HÌNH HÀI YÊU DẤU - Trang 165

chuyền bằng mã não của mẹ hắn. Đêm đêm, đợi đến khuya khi chắc chắn
sẽ không có trẻ bán báo hay người hàng xóm nào đến gõ cửa, hắn đem
chúng ra xem. Hắn đếm từng món như người ta lần tràng hạt. Có vài món
hắn đã quên tên chủ nhân. Nhưng tôi biết tên những người ấy. Gót giày là
của một bé gái tên Claire ở Nutley, bang New Jersey, hắn đã dụ dỗ leo cửa
sau lên chiếc xe thùng của hắn. Cô bé này hơn tôi. (Tôi cứ muốn nghĩ rằng
như mình thì chẳng đời nào dại mà nghe lời leo lên một chiếc xe thùng,
chẳng qua chỉ tại tôi hiếu kỳ muốn biết hắn làm sao xây hầm mà không
sập). Hắn lột gót giày của Claire rồi thả cô bé đi. Ngoài ra không làm gì
khác. Hắn dụ cô bé leo vô xe rồi tuột đôi giày cô ra. Cô bé òa khóc, tiếng
khóc xoáy vào óc hắn như đinh vít. Hắn nài nỉ bảo cô bé nín và xéo đi cho
rồi. Bé hãy đi chân trần mà leo xuống xe, đừng than khóc nữa, còn giày thì
hắn giữ lại đây. Nhưng cô bé không chịu, cứ la khóc. Hắn lấy dao nhíp tìm
cách tách phần gót khỏi chiếc giày, tới lúc có người dộng rầm rầm vào
thành xe. Hắn nghe tiếng nhiều người đàn ông, rồi tiếng một người đàn bà
la lối đòi gọi cảnh sát. Hắn mở cửa xe.

“Ông làm trò gì với đứa bé vậy hả?” một người đàn ông sừng sộ. Người
bạn của ông này đỡ lấy cô bé đang vừa khóc lóc vừa nhảy xuống xe.

“Tôi đang sửa giày cho nó đây mà”

Cô bé hoảng loạn kể lể bù lu bù loa, còn tên Harvey thì tỏ ra là người bình
tĩnh, ôn tồn. Nhưng Claire cũng đã nhìn thấy như tôi – trĩu nặng trong ánh
mắt hắn – điều gì đó hắn muốn mà không nói ra được, và nếu được thỏa
mãn hắn sẽ kết liễu số phận của chúng tôi.

Nhân cơ hội mọi người còn đang hoang mang chưa biết xử trí ra sao, vì
không thể nhận thấy điều mà Claire và tôi linh cảm được, Harvey ra vẻ vội
vã, đưa chiếc giày cho một người đàn ông rồi từ biệt đi luôn Hắn giữ lại
cho mình chiếc gót. Hắn thích cầm chiếc gót bọc da bé xíu này, và mân mê