băng ngón tay cái và ngón trỏ - một thức bùa hộ mệnh hoàn hảo cho hắn.
***
Tôi biết cái góc tối nhất trong nhà mình nằm ở đâu. Tôi từng leo vào trốn
trong đó, tôi khoe với Clarissa là nấp suốt một ngày trời, nhưng thật ra chỉ
ở đó khoảng bốn mươi lăm phút thôi. Đó là một khoảng trống chỉ vừa đủ để
bò lom khom ở tầng hầm dưới nền nhà. Đó là chỗ mọi đường ống dẫn điện
và nước từ khắp nhà quy về, soi đèn pin thấy được, tưởng như có cả tấn bụi
trong đó. Chỉ có thế. Không có sâu bọ. Chỉ cần thấy vào con kiến bò là mẹ
tôi, giống hệt bà ngoại, lấy ống thuốc diệt côn trùng loại cực mạnh xịt ngay.
Sau tiếng chuông đồng hồ báo giờ để hắn nhớ đóng mành mành, tiếp đến
chuông đồng hồ nhắc hắn tắt hầu hết đèn đóm – sau đó khu ngoại ô này
chìm trong giấc ngủ - tên Harvey sẽ xuống căn hầm xây kín mít không để
lọt ánh đèn, kẻo có ai thấy thì họ sẽ đồn là hắn quái dị. Vào thời điểm trước
và sau khi giết tôi, hắn không thích chui vào chỗ trống dưới những ống dẫn
điện nước, nhưng vẫn thích ở lâu dưới hầm, ngồi trên một cái ghế đối diện
với cái hốc tối từ khoảng lưng chừng tường kéo tới tận lớp ván lót sàn bếp.
Nhiều khi hắn ngồi lơ mơ rồi ngủ quên dưới đó, và khi bố tôi đi ngang ngôi
nhà sơn xanh này vào sáng sớm quãng năm giờ kém hai mươi thì hắn cũng
đang ngủ ở đấy.
Joe Ellis là một thằng oắt con dữ tính và có thói chơi xấu. Ở hồ tắm nó lặn
dưới nước lén cấu véo tôi với Lindsey, làm chúng tôi đành bỏ không đi bơi
nữa vì ghét nó thậm tệ. Nó có một con chó mà nó cứ lôi bừa theo bất kể con
vật muôn hay không. Con chó còn nhỏ không chạy nhanh được, nhưng
Ellis mặc kệ. Cứ thế nó đánh và túm đuôi con chó xách ngược lên. Một
ngày nọ con chó biến mất, biến luôn cả con mèo mà có người thấy bị thằng
Ellis hành hạ. Sau đó chó mèo của toàn vùng lân cận dần dần biến đâu mất
cả.