mọi cách mà con chó không chịu nhúc nhích cứ sủa liên hồi. Chuyện này
trở thành chuyện tiếu lâm ở đồn cảnh sát: ông họ nhà Cá và con chó
Huckleberry.
Len đứng trước hiên nhà tôi hút nốt điếu thuốc. Trời còn sớm nhưng độ ẩm
trong không khí cao hơn cả ngày hôm trước. Dự báo sẽ mưa suốt tuần, loại
mưa dông có sấm chớp đặc biệt của vùng này, nhưng lúc này cảm giác ẩm
ướt duy nhất Len có được là từ lớp mồ hôi nhớp nháp trên người ông. Lần
trước đến nhà tôi là lần cuối cùng ông thấy thoải mái.
Len nghe có tiếng lao xao – giọng đàn bà – từ trong nhà vẳng ra. Ông ta dụi
điếu thuốc trên nền xi măng dưới bờ dậu rồi nhấc quả đấm bằng đồng thau
nặng chịch để gõ cửa.
Ông ta chưa kịp gõ thì cửa đã mở ra.
“Tại cháu ngửi thấy mùi thuốc lá,” Lindsey nói.
“Phải cháu vừa nói gì đó không?”
“Mấy chất độc hại đó sẽ giết chú cho mà xem.”
“Bố có nhà không cháu?”
Lindsey tránh sang bên, nhường lối.
“Bố ơi!” em gái tôi gọi với vào trong nhà. “Có chú Len!”
“Cháu mới đi đâu về à?” Len hỏi.
“Cháu vừa vào nhà.”
Em gái tôi mặc áo thun loại để chơi bóng chày của Samuel và chiếc quần
thể thao lạ hoắc. Mẹ tôi vừa quở mắng nó vì về nhà với bộ quần áo không
phải của mình.
“Chú biết bố mẹ cháu hay lo, hễ cháu đi đâu là cứ ngóng.”
“Không chắc đâu,” Lindsey nói, “Cháu thì nghĩ hễ đi đâu khuất mắt thì ông
bà còn mừng nữa là khác.”