Len biết nó nói đúng. Ông ta nhớ rõ những lần trước mẹ tôi không cáu gắt
như thế.
Lindsey kể: “Em Buckley phong chú làm cảnh sát trưởng của thành phố nó
xây dưới gầm giường của nó đấy.”
“Thế là chú thăng chức rồi.”
Hai người nghe trên lầu tiếng chân của bố tôi và tiếng Buckley đang nài nỉ
gì đó. Lindsey biết rằng nó đòi gì thì rốt cuộc bố tôi cũng sẽ chiều.
Bố và em trai tôi bước xuống cầu thang, mặt mày tươi tắn.
“Chào anh Len,” ông nói và bắt tay Len.
“Chào anh Jack,” Len đáp. “Còn Buckley, sáng nay cháu khỏe không?”
Bố tôi nắm tay Buckley dẫn tới trước mặt Len. Ông ta trịnh trọng cúi hỏi
nó.
“Chú nghe nói cháu phong chú làm cảnh sát trưởng.”
“Đúng thế ạ.”
“Chắc chú không xứng đáng ới chức này đâu.”
“Anh xứng hơn người khác chứ,” bố tôi nói, vẻ hớn hở. Ông rất vui mỗi dịp
Len Fenerman ghé thăm. Mỗi lần ông ta đến bố tôi càng thêm tin tưởng
rằng có nhiều người đồng tâm nhất trí – có cả một nhóm người làm hậu
thuẫn cho ông - chứ ông không đơn độc trong chuyện này
“Các cháu à, chú cần nói chuyện riêng với bố một lúc.”
Lindsey dụ Buckley trở vào nhà bếp bằng cách hứa cho cu cậu ăn món sữa
khuấy ngũ cốc sấy khô. Còn cho mình thì Lindsey nghĩ đến ly cốc-tai khai
vị gọi là Jellyfish Samuel đã pha chó nó uống thử, gồm đường, rượu Gin và
một quả anh đào dưới đáy ly. Samuel và Lindsey ngậm ống, hút dần mấy
quả anh đáo cùng với rượu, đến lúc say nhức cả đầu và môi đỏ loét.
“Tôi gọi Abigail xuống nhé? Anh uống cà phê hay thứ gì khác?”