“Vậy là các anh nghưng không điều tra về hắn nữa,” bố tôi nói thẳng thừng.
Len lân la đứn ở cửa phòng như hôm Len và viên cảnh sát mặc đồng phục
đem lại nhà cái mũ đính chuông của tôi. Lindsey có một cái y hệt. Ngay
hôm ấy nói lặng lẽ cất cái mũ thứ hai này vào một cái hộp đựng búp-bê cũ
rồi giấu sau tủ quần áo. Nó không muốn mẹ tôi tình cờ phải nghe lại tiếng
lanh canh của những quả chuông tí hon bé bằng viên ngọc trai này nữa
Bố chúng rôi đứng sững, với trái tim mà chúng tôi biết hoàn toàn dành cho
vợ con mình. Ông mang chúng tôi trong tim, thấy quá nặng vì kiệt sức và
tuyệt vọng. Hai cửa của trái tim ông đóng mở dồn dập như nắp hơi trên một
nhạc cụ; những cái van bằng nỉ im lặng, ngón bấm ma quái, tập miết, thế
rồi bỗng vang lên thanh âm, điệu nhạc, không gian ấm lại. Lindsey rời chỗ
cửa phòng bước lại.
“À, cháu Lindsey,” Len nói.
“Thanh tra Fenerman.”
“Chú vừa nói với bố cháu…”
“Rằng chú ngưng việc điều tra.”
“Nếu có lý do vững chắc nào cho phép tình nghi người đàn ông đó thì…”
“Chú nói xong chưa?” Lindsey hỏi. Đột nhiên nó đứng vào chỗ người vợ
của bố tôi, đồng thời vẫn đóng vai đứa con cả, mang trách nhiệm nặng nhất
nhà.
“Chú chỉ muốn cả nhà hiểu cho rằng, đến nay các chú đã kiểm tra không
sót một manh mối nào.”
Bố tôi và Lindsey nghe tiếng chân mẹ tôi, còn tôi nhìn thấy bà, từ trên cầu
thang bước xuống. Buckley từ bếp ào ra, va cả người vào chân bố tôi.
“Anh Len”, mẹ tôi nói rồi kéo chiếc áo khoác vải bong sát người khi trông
thấy ông ta, “anh Jack đã mời anh cà phê chưa?”